Chương 15: Dục vọng chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp của cô, không biết vì sao trong lòng anh lại vang lên sự ham muốn.

Không phải là ham muốn của tìиɦ ɖu͙ƈ, mà là sự ham muốn chiếm hữu.

Anh muốn cô là của anh, chỉ của riêng anh mà thôi.

Dương Dương không hiểu vì sao mình lại có những cảm xúc này, theo như thường thì anh sẽ không muốn đụng vào cô.

Cô là vị hôn thê của Dương Khang, với hành động thân mật của hai người tại buổi vũ hội từ thiện.

Anh biết chắc cô không còn là xữ nữ.

Khi Dương Dương nghĩ đến Dương Khang, ánh mắt thâm tình anh nhìn Trịnh Sảng liền thay đổi.

Trịnh Sảng nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn, cường nghị của Dương Dương, trái tim cô bất giác đập loạn xạ.

Đây là lần thứ nhì cô gặp mặt anh, ánh mắt của anh nhìn cô rất lạ.

Cô chăm chú nhìn anh, muốn nhìn xem biểu cảm trên khuôn mặt của anh.

Dương Dương thong thả bước đến ngồi vào ghế tại bàn ăn.

Anh tao nhã cầm ly rượu trước mặt lên, hớp một miếng.

Dương Dương nhìn Trịnh Sảng, vươn tay ra làm động tác mời cô ngồi.

Trịnh Sảng nhìn anh trong sự đề phòng dè dặt, cô thận trọng ngồi xuống ghế đối diện với anh.

"Mời Trịnh luật sư ngồi, tôi là Dương Dương, ông chủ mới của tập đoàn Martin."

"Không biết hôm nay, Dương Tổng mời tôi đến đây có việc gì không?"

Trịnh Sảng nhìn thẳng vào Dương Dương nói, cô không hề tỏa ra chút sợ sệt gì.

Dương Dương châm chú nhìn Trịnh Sảng, anh đặt ly rượu xuống bàn.

"Trịnh luật sư, tôi không chỉ muốn cô làm luật sư đại diện cho tập đoàn Martin của tôi, mà tôi còn muốn cô làm luật sư riêng của tôi."

Dương Dương nói một cách nghiêm túc.

Trịnh Sảng do dự một chút, trong lòng cô hơi phân vân.

Trịnh Sảng biết Dương Dương không phải là người đơn giản.

Cuối cùng Trịnh Sảng cũng đưa ra quyết định.

"Thưa ngài, tôi còn rất nhiều vụ kiện trong tay, e rằng tôi không có thời gian, để làm luật sư riêng cho ngài."

Nghe Trịnh Sảng nói vậy, Dương Dương không hề nỗi giận, anh lịch sự nhìn cô nói.

"Trịnh luật sư không cần lo, tôi đãi nói chuyện với ngài Collin rồi. Anh ta đã đồng ý, đem các vụ kiện trong tay cô, đưa cho luật sư khác theo."

Trịnh Sảng không thể nào tin nỗi, trong lòng thầm mắng Minh Dạ Collin.

Cô nhìn Dương Dương khó sử nói.

"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi thật sự không thể."

Nói xong Trịnh Sảng đứng lên định rời đi.

Lần này Dương Dương không còn kiên nhẫn nữa.

Anh dùng tay đập mạnh lên bàn.

"Bang....."

Trịnh Sảng hết hồn trước hành động này của anh, cô nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu.

"Tôi đã nói vậy, mà Trịnh luật sư vẫn không nể mặt, thì đừng trách Dương Dương tôi."

Trịnh Sảng nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, cô quá hiểu về luật pháp tại Paris, cùng lắm thì cô sẽ móc tiền túi, bồi thường lệ phí hủy bỏ hợp đồng với công ty Martin mà thôi. Cô ghét nhất là bị người khác uy hiếp.

"Dương Tổng, ngài nói vậy là sai rồi, trên bản hợp đồng tôi ký với công ty Martin, nếu tôi muốn, có thể bất cứ lúc nào hủy bỏ hợp đồng. Chỉ cần tôi bồi thường theo quy định mà thôi."

Nói xong Trịnh Sảng bực bội, xoay người muốn rơi khỏi căn phòng này.

Không biết từ lúc nào Dương Dương đã đến bên cạnh cô, thân thể cường trán của anh ép Trịnh Sảng dựa sát vào bức tường.

Hai thân thể cọ sát vào nhau, Trịnh Sảng kinh ngạc trước sự hành động này của anh.

Mùi hương bạc hà pha lẫn mùi cigar quen thuộc xông lên mũi cô, hơi thở Trịnh Sảng trở nên bất ổn, ngực của cô phập phồng lên xuống, mạ sát vào lòng ngực rắn chắc của anh.
Từ trước tới giờ, Trịnh Sảng chưa từng tiếp súc thân mật với bất cứ người đàn ông nào, cô e ngại thẹn thùng dùng sức muốn đẩy Dương Dương ra.

Anh tức giận nắm chặt hai tay của cô đặt trên đỉnh đầu, vì hành động này của anh, một cái nút áo trước ngực Dương Dương bị đứt ra.

Phần ngực căn tròn trắng mịn của Trịnh Sảng hiện ra trước mặt anh.

Dương Dương nhìn thấy, cặp mắt anh nhìn Trịnh Sảng liền thay đổi.

Du͙ƈ vọиɠ trong người anh dân trào, hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn.

Dương Dương nhìn thấy được sự biến hoá trong ánh mắt anh.

Cô hoảng hốt dùng chân dậm mạnh lên chân anh.

Dương Dương cau mày vì đau, nhưng bàn tay anh vẫn giữ chặt tay cô không hề buông.

Trịnh Sảng nỗi giận quát Dương Dương.

"Anh dám đụng vào tôi, tôi sẽ kiện anh tội, xâm phạm tìиɦ ɖu͙ƈ."

Dương Dương nhìn cô cười khinh thường, cô gái này thật không biết sống chết.

"Kiện tôi.......... Được bây giờ tôi muốn xem cô làm cách nào để kiện tôi."

Nói xong anh áp sát môi mình lên môi cô, mùi hương ngọt ngào làm thần trí Trịnh Sảng điên đảo.

Từ trước tới giờ anh chưa từng hôn qua ai, nhưng không biết vì sao khi nhìn vào đôi môi xinh đẹp gợi cảm của Trịnh Sảng.

Anh chỉ muốn thưởng thức mùi hương cùng mật ngọt của cô.

Anh mạnh bạo đưa đầu lưỡi của mình vào trong khoan miệng của Trịnh Sảng.

Cô không thể nào tin nỗi, anh lại làm như vậy, cô lắc đầu qua lại để tránh khỏi đôi môi của anh.

Dương Dương tức giận, anh dùng một tay giữ chặt hai tay cô, tay còn lại anh đặt sau gáy cô, không cho cô nhút nhích.

Sau một nụ hôn sâu, Dương Dương vẫn chưa thỏa mãn được du͙ƈ vọиɠ trong người mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#face