CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau hôm đấy, cậu và Bae Won càng thân hơn. Cô bé là ''cây tin tức'' của bộ phận quản trị kinh doanh, tuy hơi nhút nhát nhưng tốc độ nghe ngóng thông tin lại thuộc hàng đẳng cấp, hễ có chuyện gì của Tại Hưởng thì Bae Won luôn báo cho Chung Quốc nghe đầu tiên. Những giờ giải lao, để tránh bị nghi ngờ nên anh và cậu không gặp nhau mà chỉ facetime để trò chuyện. Dù chỉ là những câu chuyện bình thường trong cuộc sống, nhưng khi chia sẻ cho đối phương thì cậu lại cảm thấy rất hào hứng. Còn anh thì im lặng, chăm chú nghe giọng cậu và ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu.

Một hôm, đến giờ nghỉ trưa, Bae Won và Chung Quốc cùng đi ăn, ra đến ngoài cổng công ty thì bỗng có một chiếc xe Mercedes màu đen dừng trước mặt hai người, sau đó một người đàn ông mặc áo đen từ trong xe bước ra

''Mời cậu Chung Quốc đi với chúng tôi một lát''

Cậu giật mình *Là mình ư? Tại sao chứ? Mình có đắc tội với ai hay gì ta? Theo như trên phim thì không nên đi theo, có lẽ là băng đản xã hội đen* Cậu chưa kịp nghĩ xong thì bỗng có tiếng nói phá tan suy nghĩ của cậu

''Mấy người tính làm gì anh Chung Quốc? Đừng hòng đụng vào anh ấy, nếu anh ấy mà bị làm sao thì mấy người sẽ xác định đi đời!''

Là Bae Won! Cô bé dù nhát nhưng vẫn bảo vệ cậu, dù sợ nhưng cũng vẫn sẵn sàng giúp đỡ cậu. Lý do? Vì cô bé chỉ khao khát nhìn thấy hai nam nhân hạnh phúc bên cạnh nhau thôi, không hề muốn có thứ gì cản đường chuyện tình của họ cả! Chợt người đàn ông lên tiếng minh oan

''E hèm! Bà Kim có việc muốn gặp cậu, mong cậu sẽ không từ chối!''

Bà Kim? Chẳng phải là mẹ của Tại Hưởng sao? Sợ rằng bà sẽ ngăn cản chuyện của anh và cậu nên cậu hơi chần chừ. Nhưng cuối cùng để đúng với phép tắc của một người bề dưới nên cậu cũng quyết định đi

''Hmm.... Tôi sẽ đi, nhưng hãy cho cô bé này theo với''

Người đàn ông to cao đó gật đầu rồi mời hai người lên xe. Khi bánh xe bắt đầu chuyển động, Bae Won liền quay sang hỏi nhỏ Chung Quốc

''Không sao chứ anh? Bà Kim là mẹ của Kim tổng.... Có thể năm xưa bà đồng ý cho hai anh ở bên cạnh nhau.... Nhưng 5 năm rồi, chỉ sợ bà ấy đã tìm ra đối tượng kết hôn phù hợp nên muốn các anh rời xa nhau thì sao?''

''Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, có gì sẽ ứng phó sau.... Em yên tâm''

Chiếc xe đi khoảng 15 phút thì dừng bánh trước một biệt thự sang trọng, hai người theo chỉ dẫn của người làm mà đi vào sân sau của căn biệt thự. Nhìn từ xa, thấy có một người phụ nữ trung niên mặc một cái đầm quý phái ngồi uống trà ở gần bể bơi, cậu nhận ra ngay mẹ của Tại Hưởng. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng ấn tượng về bà lại rất sâu sắc, khó mà quên được. Đã 5 năm trôi qua, bà trông vẫn như vậy, không hề già đi, thậm chí nhìn bà còn trẻ hơn so với tuổi thật của mình

''Bae Won, em ở đây đợi anh''

''Dạ vâng, anh vào đi. Có gì nguy hiểm em sẽ chạy tới liền''

Chung Quốc gật đầu như đã hiểu. Cậu rảo bước tới phía bà, cất giọng nhỏ nhẹ

''Cháu chào bác ạ''

''Chung Quốc đấy à, ngồi đi''

''Dạ vâng, bác gọi cháu tới đây là có chuyện gì vậy ạ?''

''Aiguuu~ Người làm mẹ như ta rất mong chờ ngày con và Hưởng Nhi về chung một nhà đấy! Nó về nước từ 2 năm trước rồi, ta muốn nói cho con biết nhưng nó không cho, nó không muốn con phải chịu khổ nhiều. Ta thấy Hưởng Nhi chỉ đối với duy nhất mình con như vậy, còn lại nó chả quan tâm ai cả. Quốc nhi à, sớm kết hôn đi, ta cũng không còn trẻ nữa... Chỉ mong con và nó có thể chóng hòa hợp thôi!''

Bà nói rõ ràng, rành mạch khiến cậu sốc nặng, hóa ra cậu đã hiểu lầm bà. Bao năm trôi qua bà vẫn vậy! Vẫn rất quan tâm tới con trai mình, không cần biết người ngoài bàn to nói nhỏ gì nhưng nếu điều đó khiến con trai của bà hạnh phúc thì bà vẫn sẽ chấp nhận hi sinh tất cả! Tình mẫu tử của bà và Tại Hưởng khiến Chung Quốc cảm động. Cậu sắp khóc thì chợt nghe tiếng có cười khúc khích. Mẹ của anh nghe thấy thì liền lên tiếng hỏi 

''Ai ở ngoài đó vậy?''

Nghe tiếng hỏi, Bae Won giật mình thò mặt ra, e dè đi đến chỗ hai người đang ngồi mà cúi đầu thành khẩn

''Dạ cháu xin lỗi, lúc đầu cháu cứ tưởng bác gọi anh Chung Quốc đến đây để chia cắt tình cảm của anh ấy và Kim tổng.... Ai dè bác lại thúc giục hai anh ấy chóng kết hôn. Thật ra.... Cháu cũng có mong muốn giống bác vậy, nên vui quá.... Nhất thời không kiềm chế được mà cười.... Cháu xin lỗi bác rất nhiều ạ''

''Bae Won là đồng nghiệp người Hàn Quốc của cháu, nãy em ấy đi cùng cháu tới đây ạ'' 

Nghe một tràng lời giải thích xong thì bà bật cười vì độ đáng yêu của cô cậu

''Không sao, có vẻ cháu gái là hủ nữ?''

''Dạ vâng thưa bác!''

''Ồ, vậy thì tốt quá! À mà hai đứa ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ở lại đây ăn với bác nhé!''

Dứt câu, không để hai người từ chối, bà liền kéo Bae Won và cậu vào trong nhà. Thức ăn nhanh chóng được bày lên trên bàn, toàn là những món cao lương mỹ vị. Bae Won tròn mắt nhìn rồi thốt lên

''Woaaaa nhìn ngon quá, bọn cháu được ăn hết thật ạ?''

''Ừ, cháu cứ tự nhiên''

Ăn xong, ba người ngồi nói chuyện phiếm một lúc rồi bà bảo người đưa Bae Won và Chung Quốc về công ty. Về tới nơi thì cậu bị ông trưởng phòng nhờ vả

''Cậu đem bản báo cáo ý tưởng mới này lên nộp cho Kim tổng hộ tôi, hôm nay tôi có việc phải về sớm''

''Vâng''

Cậu nhận lời luôn mà không chần chừ khiến trưởng phòng lé hết mắt *Cậu nhóc này không sợ Kim tổng sao?* 

Còn cậu thì lại có suy nghĩ ngược lại *Gì chứ lên gặp người yêu mình thì sao phải sợ nhỉ? Có cớ lên ngắm Tại Hưởng rồi hihii* Nhận lời trưởng phòng, cậu hiên ngang đi thẳng lên tầng 70. Thấy Mạch Kỳ ngồi ở bàn thư ký, cậu chạy lại chào hỏi

''Chào chị, em muốn nộp bản báo cáo ý tưởng mới của phòng quản trị kinh doanh cho Kim tổng ạ''

''Chào em, Chung Quốc! Em đợi tí chị gọi cho Kim tổng báo một tiếng đã nhé!''

''Thôi không cần đâu chị.... Đằng nào em cũng.... À à em có hẹn trước rồi ạ!''

''Ồ! Thế em vào đi''

''Vâng cảm ơn chị''

Dứt lời, cậu đi thẳng đến phòng chủ tịch gõ cửa

''Vào đi''

Thanh âm của giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu hồi hộp đẩy cửa vào. Thấy anh đang chăm chú làm việc mà không thèm ngẩng mặt lên, cậu muốn chọc anh một chút nên nhẹ nhàng cầm sấp giấy nặng trịch để lên bàn rồi nói

''Em tới để nộp báo cáo ý tưởng mới xong tính ở lại một lúc, xem ra Kim tổng không rảnh để trò chuyện rồi!''

Nghe giọng nói lém lỉnh thân quen, anh đang căng thẳng thì liền cảm thấy thư giãn, vội rời mắt khỏi đống bản thảo ngước lên nhìn cậu

''Anh xin lỗi, đừng giận nữa, có chuyện gì kể anh nghe nào''

Cậu nhìn anh, chần chừ một lúc rồi nói

''Nãy mẹ anh có gặp riêng em để nói chuyện''

''Mẹ anh bảo sao?''

''Bác ấy... Muốn chúng ta sớm kết hôn...''

''Vậy được, chiều chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn!''

''Nhưng em... Chưa muốn công khai''

''Được được, chiều em, vậy chúng ta kết hôn không công khai''

''Umm~''

Đương nhiên, chiều nay hai người đi đăng kí kết hôn và chuyện này chỉ có cậu, anh, mẹ anh, Hạo Thạc, Trí Mẫn và Bae Won biết. Nghe tin vui, mẹ anh hào hứng kêu người làm dọn lại nhà để đón Kim phu nhân về, Hạo Thạc và Trí Mẫn thì vui vẻ chuẩn bị quà mừng, còn Bae Won thì nhảy cẫng lên vui sướng vì ước mơ bao lâu nay của cô đã trở thành hiện thực.

========================================================

HẾT CHƯƠNG 7










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro