CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Tại Hưởng hiện đang suy nghĩ tính toán chuyện gì đó rất ''mờ ám'' sau đó liền bấm gọi thư ký

''Mạch Kỳ, thông báo với nhân viên rằng sáng mai 7 giờ tôi sẽ tới khảo sát tiến độ làm việc của 1 bộ phận bất kì trong công ty''

''Rõ thưa Kim tổng!''

Thông tin truyền xuống khiến các nhân viên sợ run người vì đây là lần đầu tiên tổng tài của họ đi khảo sát tiến độ làm việc, vậy nên hôm nay tất cả mọi người đều sẽ tự động tăng ca để ngày mai cho ra kết quả hài lòng nhất. Chung Quốc nghe mọi người nói Kim tổng là một người rất đáng sợ, một tên dù đẹp trai nhưng quanh năm chỉ có một sắc thái biểu cảm trên gương mặt, nói đến đây, cậu chợt nghĩ tới Tại Hưởng *Đã 5 năm rồi.... Liệu anh có còn nhớ tới em không?*

Tối nay đương nhiên cậu cũng sẽ ở lại tăng ca. Ăn cơm xong, cậu liền cắm đầu cắm cổ làm việc tới 12 giờ đêm thì mệt quá mà ngủ thiếp đi. 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, tất cả đã có mặt đông đủ rồi chỉnh chu lại trang phục, tóc tai chuẩn bị đón tiếp Kim tổng. Đến giờ, nhân viên của tất cả các phòng ban ra ngoài cửa văn phòng đợi nhưng có vẻ họ đã quên mất một người.... 

Tiếng thang máy đi xuống đến tầng thứ 30 thì bất chợt dừng lại, cửa thang máy mở ra, Tại Hưởng điềm tĩnh bước từng bước hướng tới phòng quản trị kinh doanh. Anh dùng thị giác sắc bén của mình quét một lượt toàn bộ nhân viên trong bộ phận rồi mặt đột nhiên tối sầm lại vì không nhìn thấy đối tượng cần tìm đâu. Lúc này, người anh tỏa ra hàn khí lạnh đến đáng sợ, mọi người thấp thỏm lo âu *Kim tổng mới chỉ đến cửa văn phòng thôi mà mặt mày đã như thế này thì chúng ta xác định rồi huhu*

Không khí đang yên ắng thì chợt có tiếng nói quen thuộc vọng ra, đây chính là tiếng nói mà Tại Hưởng mong chờ bấy lâu nay.... 

''Sao mọi người không một ai gọi tôi dậy thế hả trờiii? Thật sự xin lỗi Kim tổng, tôi không cố ý, mong ngài hãy rộng lượng bỏ qua!''

Chung Quốc chạy vọt ra ngoài, chưa kịp nhìn mặt anh đã cúi gập người 90 độ xin lỗi, mọi người đã lo giờ còn lo hơn. Anh nhìn thấy trên tay trái cậu là chiếc đồng hồ anh tặng năm nào *Hóa ra em chưa từng quên anh, không uổng công anh luôn cố gắng bấy lâu nay* Tại Hưởng quay mặt đi vào thang máy rồi bỏ lại một câu khiến mọi người thầm cảm thấy tội nghiệp Chung quốc

''Cậu, lên phòng chủ tịch gặp tôi ngay bây giờ''

Bỗng cậu thấy giọng nói đó rất quen thuộc, thoáng qua tâm trí cậu hình bóng của Tại Hưởng nhưng ngay sau đó lại gạt đi suy nghĩ vớ vẩn của mình, có lẽ anh đã quên cậu rồi! Chung Quốc theo chỉ dẫn của Mạch Kỳ đi lên tầng 70. Đứng trước cửa phòng chủ tịch, cậu hít thở mọt hơi thật sâu rồi gõ cửa. Giọng nói trầm ấm đó lại vang lên khiến cậu không ngừng suy nghĩ

''Vào đi''

Cậu mở cánh cửa lớn rồi tiến vào bên trong. Anh quay lưng về phía cậu, giọng như đang dò xét

''Em còn nhớ tôi là ai không?''

''Tại Hưởng... Có phải là anh không?''

Anh quay người lại mỉm cười với cậu. Hai con người yêu nhau, vì một lí do mà phải rời xa nhau, không hề có bất kì tin tức nào của đối phương trong 5 năm trời hiện giờ lại mặt đối mặt. Thử hỏi xem cảm giác bây giờ của cậu như thế nào? Vui à? Không! Chính xác là rất vui, rất hạnh phúc! Cậu chạy lại ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Vừa khóc, cậu vừa trách móc anh

''Anh có biết là tôi nhớ anh lắm không hả? Sao anh đi mà không nói một lời nào vậy?''

''Anh xin lỗi! Là anh sai, em nín đi''

Nói rồi anh ngồi xuống ghế sofa, kéo cậu vào lòng lau nước mắt rồi dịu dàng xoa đầu cậu. Chung Quốc sụt sịt

''Đêm nào em cũng nhớ tới anh, không biết ở bên đó ăn uống ra sao, có bị các cô gái khác quyến rũ không....''

Anh nghe cậu nói thì bật cười thỏa mãn, không ngờ là cậu lại lo lắng cho anh tới vậy. Cậu kể cho anh nghe rất nhiều chuyện, chuyện Hạo Thạc và Trí Mẫn luôn luôn thay mặt anh bảo vệ cậu, vân vân và mây mây. Nói một hồi, bụng bỗng réo lên, cậu ngại tới đỏ mặt

''Em chưa ăn?''

''Anh cũng thấy rồi đấy, tối qua vì sợ Kim tổng đến phòng mình nên ai nấy cũng đều tăng ca, em làm xong ngủ lúc nào cũng không biết, vậy mà sáng nay mọi người quên không gọi em dậy, vừa tỉnh giấc thì chạy ra ngoài luôn nên....''

Nghe cậu nói, anh gật đầu như đã hiểu, đi lại bàn làm việc bấm máy

''Mạch Kỳ, chuẩn bị một phần cơm hộp mang vào văn phòng tôi''

Sau khi ăn uống no nê, anh nhẹ nhàng nói với cậu

''Từ hôm nay, anh sẽ bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho em trong 5 năm, em muốn anh làm gì cũng được''

''Thật chứ? Vậy thì đừng trách em đó nha~''

Anh gật đầu rồi bất ngờ kéo cậu vào nụ hôn sâu, bờ môi ấm nóng của anh khiến cậu mê mẩn đến mụ mị đầu óc, nhất thời không dứt ra được. Nụ hôn cháy bỏng thể hiện tình yêu của anh và cậu kéo dài, tới khi cậu sắp hết oxi để thở rồi vội đánh nhẹ vào ngực anh, lúc này Tại Hưởng mới luyến tiếc rời đôi môi của cậu ra. Chung Quốc ngồi thở gấp, mặt nóng bừng vội che mặt lại, anh thấy cậu như vậy thì cười tươi ôm chầm lấy cậu vào lòng, mùi hương bạc hà từ người anh thơm dịu khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Chợt cậu nhớ ra một chuyện, vội lên tiếng

''Em chưa muốn công khai mối quan hệ của tụi mình vội''

''Tại sao?''

''Em vừa vào làm cách đây không lâu, hôm trước Hạo Thạc và Trí Mẫn tới tìm em là đã rắc rối lắm rồi, em không muốn bọn họ nói em dựa dẫm vào anh....''

''Vậy được rồi, nhưng nếu có ngày em bị bắt nạt quá đáng thì anh sẽ không tha cho kẻ đó đâu đấy!''

''Ummm~ Em về phòng làm việc tiếp đây, tạm biệt anh''

''Ừ, em về đi''

Thấy bóng dáng Chung Quốc lấp ló ngoài cửa, mọi người trong phòng đổ xô ra hỏi cậu tới tấp

Đồng nghiệp 1: ''Cậu có sao không?''

Đồng nghiệp 2: ''Kim tổng không làm khó cậu chứ?''

''Không không, mọi người đừng lo, Kim tổng chỉ quở trách em một xíu thôi''

Đồng nghiệp 3: ''Vậy cậu có bị trừ tiền lương hay bị phạt gì đó không?''

''Không bị gì cả, Kim tổng có vẻ không khó tính như mọi người nghĩ đâu''

Nghe cậu nói vậy, mọi người yên tâm đi về chỗ làm việc tiếp nhưng trong lòng thì họ lại cảm thấy rất lạ, từ trước tới nay Kim tổng luôn thẳng tay trừ tiền lương tháng đối với những trường hợp như thế này, chỉ riêng cậu là trường hợp ngoại lệ, lần đầu không bị gì. Ngay lập tức có một cô gái người Hàn Quốc tên Bae Won phát hiện ra điều kì lạ. Khi mọi người đã giải tán, cô liền kéo tay cậu vào một góc hỏi chuyện

''Anh với Kim tổng có gì đó mờ ám phải không?'' 

''À... Không! S-Sao em lại hỏi vậy?''

''Kim tổng sau khi tới bộ phận mình thì liền nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó xong hình như không thấy đối tượng cần tìm nên mặt cứ hằm hằm, tới lúc anh chạy ra thì dù biết anh sai nhưng mặt của Kim tổng lại vẫn có vẻ thoải mái hơn. Em còn nghe nói từ trước tới nay nếu có ai đó vi phạm việc gì thì sẽ bị Kim tổng phạt thẳng tay trước mặt mọi người chứ không bao giờ gọi lên phòng gặp riêng. Đã thế anh còn lên đó rõ lâu, gần 1 tiếng lận đó. Xong lúc về thì anh hình như rất vui, hoàn toàn không có vẻ gì gọi là sợ hãi cả, đặc biệt nhất đó chính là anh không hề bị phạt!''

''E-Em.... V-Vậy nên?''

''Nếu suy đoán của em không lầm thì chắc chắn anh và Kim tổng có tình ý''

''Em không thấy ghê sợ trước tình yêu giữa hai người đồng giới à? Nếu anh là người như vậy thì em có kì thị không?''

''Trời ạ! Em là hủ lâu năm đó anh hai ơi, mà nói như vậy tức là anh gián tiếp thừa nhận rồi có phải không? Tuyệt vời quá đi!''

''Bé miệng thôi, người ta nghe thấy mất, hiện giờ anh chưa muốn công khai nên hãy giữ bí mật nhé? Em là người đầu tiên biết đấy!''

''Woaaaa~ Daebak! Oppa yên tâm, em sẽ giữ kín bí mật cho anh!''

''Cảm ơn em, mà nói tiếng trung đi!''

''Vâng vâng''

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi từ nay có thể trút tâm sự được với một người, sẽ đỡ hơn là giữ trong lòng, cảm giác rất khó chịu. Mà cậu không ngờ hai người lại có thể để lộ sơ hở sớm vậy, chưa gì đã có người phát hiện, đặc biệt hơn, người phát hiện đầu tiên lại là một cô bé mới 20 tuổi! Nhưng cậu làm việc với Bae Won cũng đã được vài tuần, cô bé là người ngoại quốc nhưng rất hòa đồng, cởi mở và rất tốt bụng, nhìn bề ngoài thì không thể ngờ được rằng cô bé lại là hủ chính hiệu! Haizz.... Thế giới này thật đáng sợ!

========================================================

HẾT CHƯƠNG 6




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro