CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng cứ thế trôi qua mặc cho sự nhớ nhung của Chung Quốc dành cho Tại Hưởng ngày càng lớn. Từ khi anh đi đến nay đã 5 năm. Trí Mẫn và Hạo Thạc thì sắp kết hôn rồi... Nhưng cậu vẫn chưa thấy một chút tin tức gì về anh. Chưa một ngày nào cậu quên đi hình bóng của anh...

Hôm nay là ngày cậu đi xin việc tại tập đoàn Kim gia. Sau khi nộp hồ sơ, cậu giới thiệu đôi chút về bản thân và với năng lực tài giỏi của mình, cậu nhanh chóng được nhận vào làm việc. Bộ phận làm việc của cậu là quản trị kinh doanh. Công việc của cậu trong tuần đầu thì rất thuận lợi, tính tình cũng bớt kiêu ngạo nên cũng rất được lòng các đồng nghiệp, nhưng đến tuần thứ năm thì sóng gió lại bắt đầu nổi lên.

 Sáng sớm, trên đường đi thì xe cậu gặp trục trặc, xung quanh không có quán sửa xe và cậu phải vội vội vàng vàng dắt bộ tới công ty, cũng may là vẫn kịp giờ. Tới phòng làm việc thì gặp phải Hàn Hội đang ôm ôm ấp ấp với quản lí của cậu. Mà ông quản lí già khúm khoắm đó thì ai thèm? Chắc chắn là vì tiền thôi! 

Từ khi anh đi, để phòng cô ta không làm hại tới Chung Quốc, anh đã nhờ mẹ mình làm chao đảo Quách gia liên tục. Cũng chính vì như thế nên cô ta bị cắt tiền mua sắm do hay tiêu xài hoang phí. Cậu cũng không ngờ rằng cô ta lại dùng cách đeo bám mấy tên có chức vị để có tiền tiêu. Bảo sao Tại Hưởng không thèm để ý đến cô ta, đáng đời! 

Nhận ra gương mặt quen thuộc, Hàn Hội liền đứng dậy đi qua chỗ cậu để chuẩn bị gây sự

''A! Đây có phải là bạn Chung Quốc, học sinh giỏi từng đứng top của trường mình không? Sao bây giờ lại chỉ làm được chức vụ bé tí này thôi vậy?''

Bất kì ai trong phòng nghe cô ta nói cũng đều thấy ngứa tai, nhưng khổ nỗi chỗ dựa của cô ta lại là cấp trên của họ, họ nhất thời không dám đụng vào tổ kiến lửa. Nhưng cậu thì khác, cậu đâu dễ bắt nạt!

''A! Cậu chính là Hàn Hội, cậy gia thế nhà mình to lớn mà hay đi bắt nạt các bạn trong trường nè!''

Mọi người nghe cậu nói thế thì bịt miệng cười. Hàn Hội bị cậu đá đểu ngược lại thì tức tím mặt, quay ra tính tìm ''người tình'' của mình để trừng trị Chung Quốc thay ả thì nhận ra ông ta hiện không có mặt ở đây, đang ngó nghiêng tìm người thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên

''Đừng tìm nữa, ông ta đi về rồi''

Mọi người trong văn phòng nhìn thấy hai người trước mặt thì vội cúi chào

''Chào Trịnh Tổng và Trịnh phu nhân!''

Chung Quốc nhìn thấy hai người khoác tay nhau thì bĩu môi đùa

''Ồ! Ai đây?!''

Không ngờ lại có người tưởng cậu nói thật, vội kéo tay áo cậu

''Đừng vô lễ với họ, không cậu mất việc như chơi đấy!''

Chung Quốc bật cười ha hả, rảo bước tới chỗ Trí Mẫn

''Lâu ngày không gặp trông cậu béo ra phết nhỉ?'' 

'' Có béo lắm đâu! Mà cậu vẫn như xưa nhỉ? Chả dễ bắt nạt tí nào''

''Cậu nghĩ tớ là ai mà dễ bị bắt nạt như vậy hả?''

Nói xong, cậu quay sang chỗ Hạo Thạc

 ''Hạo Thạc, cậu có ức hiếp Mẫn Mẫn không đấy?''

''Vợ tôi tôi cưng chiều còn không hết, Sao tôi nỡ ức hiếp chứ?''

Mọi người nhìn cảnh này thì đều sốc, họ quen biết nhau từ trước ư? Chung Quốc thoải mái gọi tên Trịnh Tổng và còn gọi Trịnh phu nhân bằng tên thân mật nữa chứ! Xem ra cậu là một nhân vật không hề tầm thường! Hàn Hội lại có thể nghĩ rằng cô ta thân với Hạo Thạc hơn cậu mà cất giọng 

''Lâu lắm không gặp! Hạo Thạc, Trí Mẫn''

Hai con người kia đang nói cười vui vẻ với cậu, nghe tiếng nói thì mặt ngay tức khắc tối sầm lại

Hạo Thạc: ''Đừng gọi thẳng tên tôi ra như vậy, tôi chưa bao giờ thân với cô cả!''

Trí Mẫn: '' Đúng vậy, nãy cô còn dám bắt nạt Quốc Quốc của tôi, đừng có mà thấy người sang bắt quàng làm họ!''

Thấy mọi người xì xào bàn tán, Hàn Hội lúng túng biện hộ

''T- Tôi... Chỉ là lâu ngày mới gặp, muốn đùa cậu ấy một chút thôi mà, mọi người đừng làm căng như vậy chứ!''

Trí Mẫn đầu như xì khói, dám bắt nạt bạn cậu trước mặt mọi người, giờ còn giở chứng lươn lẹo. Đúng là ả hồ ly tinh!

''Từ nay không ai được bắt nạt cậu ấy nữa, hãy giúp đỡ và thay tôi bảo vệ cậu ấy''

Mệnh lệnh của Trịnh phu nhân thì sao họ dám cãi lại, mà Chung Quốc cũng rất tốt bụng, từ trước tới nay chả ai muốn bắt nạt cậu cả, chuyện của Hàn Hội hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi. Trí Mẫn vừa nói vừa nhìn Chung Quốc cười làm Hạo Thạc ăn dấm chua một phen. Xong việc vội kéo tay Trí Mẫn ra về. 

Cặp uyên ương vừa bước chân vào thang máy, cả phòng quản trị kinh doanh lại rầm rộ lên. Mai thể nào cả công ty cũng sẽ biết được chuyện này cho mà coi, vì căn bản phòng quản trị kinh doanh lại nằm giữa bốn phòng khác nên chuyện ầm ĩ lúc nãy đã được nhiều người chứng kiến

Nhân viên 1: ''Tin Chung Quốc phòng quản trị kinh doanh quen biết vợ chồng Trịnh tổng sẽ làm chấn động công ty mất thôi!''

Nhân viên 2: ''Hôm trước đi ngang lỡ đụng trúng cậu ấy, không biết có bị ghim không nữa huhuu''

Nhân viên 3: ''Cậu ấy không nhỏ nhen như cậu nghĩ đâu!''

Mấy chuyện lặt vặt của nhân viên như thế này Kim tổng cũng chẳng thèm để ý, thư ký cũng chẳng rảnh mà đi kể chuyện vặt vãnh của công ty cho Kim tổng nghe, anh đâu biết cậu nhân viên vướng vào vụ lùm xùm này lại là Chung Quốc - Người mà đêm nào anh cũng hằng thương nhớ trong suốt 5 năm vừa qua! 

Chuyện này làm cả công ty rầm rộ lên trong hơn 1 tuần liền. Chung Quốc đang yên đang lành thì trở nên ''nổi tiếng'', với tính cách của mình thì cậu mặc kệ mọi chuyện và vẫn cư xử như thường lệ. Dần dần chuyện này tự lắng xuống một cách tự nhiên, nhường chỗ cho những tin đồn khác có tính chấn động không kém.

Hôm nay, trong cuộc họp cuối tháng, Tại Hưởng có mặt để nghe báo cáo và đề xuất thưởng thêm cho nhân viên xuất sắc nhất trong tháng của các phòng ban. Trước cuộc họp, ai cũng lo sợ tới toát mồ hôi hột, cứ nghĩ tới Kim tổng là họ lại run rẩy. Không ai có thể chịu được ánh mắt sắc lẹm và hàn khí tỏa ra từ người anh, lạnh lẽo đến đáng sợ! Cuộc họp bắt đầu khi Tại Hưởng bước vào, mọi người cúi người

''Kim tổng!''

Đợi anh gật đầu họ mới dám ngồi và bắt đầu cuộc họp. Cuối cùng, tới phòng quản trị kinh doanh, sau khi đã báo cáo kết quả cuối tháng và đưa ra ý tưởng mới thì trưởng phòng đề xuất cậu Tuấn Chung Quốc. Với năng lực giỏi giang và đầu óc sáng tạo như cậu thì chẳng cần ai chống đỡ cũng có thể tự vươn lên bằng chính đôi tay của mình được. Nghe gọi đến cái tên quen thuộc, Tại Hưởng nhíu mày tưởng mình nghe lầm. Mọi người nhìn thấy biểu cảm của anh thì co rúm người lại sợ sệt. 

''Được rồi, tôi sẽ cân nhắc. Tan họp!''

Mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm và trở về văn phòng tiếp tục làm việc, nếu ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa thì chắc họ sẽ chết vì ánh mắt lạnh lẽo của anh mất. Trong phòng họp lúc này chỉ còn lại duy nhất anh và cô thư ký tên Mạch Kỳ

''Tìm hiểu người tên Tuấn Chung Quốc cho tôi!''

''Vâng thưa Kim tổng!''

Rời khỏi phòng họp, cô thư ký  liền đi thu thập thông tin cá nhân của Chung Quốc, lòng cô thầm nghĩ *Cậu bé dễ thương đấy, nhưng nhìn dáng vẻ của Kim tổng như vậy thì haizz.... Tội nghiệp quá, không hiểu cậu ấy làm gì mà khiến Kim tổng bực tới vậy nhỉ? Bình thường không bao giờ ngài ấy để lộ cảm xúc ra ngoài mặt, quanh năm chỉ có một sắc thái, vậy mà hôm nay lại còn thể hiện rõ ràng.... Toang thật rồi cậu nhóc à*

Đúng 15 phút sau, Mạch Kỳ mang toàn bộ sơ yếu lí lịch của Chung Quốc vào phòng Tại Hưởng, cô chưa ra ngoài vội mà đứng đó ấp úng nói đỡ

''Mong Kim tổng nhẹ tay, cậu bé này còn nhỏ tuổi, chưa hiểu chuyện''

Tại Hưởng nghe Mạch Kỳ nói thì đương nhiên liền hiểu suy nghĩ của cô, không muốn giải thích, anh gật đầu cho cô ra ngoài. Nhìn vào tập hồ sơ trên bàn, anh thả lỏng cơ mặt ngay tức khắc *Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi, Chung Quốc!* 

========================================================

HẾT CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro