CHƯƠNG 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của cô y tá vừa dứt, tất cả mọi nhân viên có mặt ở đấy ngay lúc này lập tức ầm ầm lên

Nhân viên 1: ''K-Kim phu nhân có thai ư?''

Nhân viên 2: ''Không đùa đấy chứ?''

Nhân viên 3: ''Nam nhi sao có thể mang bầu được?''

Bae Won nghe thấy thì đơ người, không ngờ suy đoán của cô lại trúng phóc, nhưng tại sao lại có thể chứ? Chẳng lẽ cậu là.... Phụ nữ? Không thể nào!

Kim tổng tưởng mình nghe lầm, trợn mắt lên nhìn vào tờ giấy siêu âm. Cô y tá nhìn hành động của mọi người thì thấy cũng không có gì là lạ cả, ngay cả cô lúc đầu còn bất ngờ nữa mà!

''Đây là trường hợp cực kỳ hiếm, trên thế giới chỉ có khoảng vài người như vậy thôi. Vợ chồng Kim tổng rất may mắn đấy ạ! Trong thời gian này mong Kim tổng sẽ quan tâm và để ý tới phu nhân nhiều hơn một chút, tránh để xảy ra chuyện không may''

''Vậy bây giờ tôi có thể vào thăm vợ mình chứ?''

''Mời Kim tổng''

Anh vừa bước vào trong, mọi người lại ồn ào lên, lôi điện thoại ra vào box chat công ty để thông báo tin sốc. Cả công ty lại được một phen rầm rộ, họ không ngờ là lại có chuyện kinh thiên động địa như vậy!

Trong phòng bệnh, trông sắc mặt cậu nhợt nhạt khiến anh không khỏi đau xót, dùng tay vén nhẹ mái tóc cậu sang một bên rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Anh nghĩ lại những lời y tá vừa nói lúc nãy, cậu đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ, đó là con của anh và cậu.... Anh sắp được làm bố rồi ư?

Mải đắm chìm trong sự hạnh phúc, cậu tỉnh dậy lúc nào anh không hề hay biết, tới tận lúc cậu ngồi dậy với cốc nước, nghe tiếng loạch xoạch anh mới tỉnh mộng. Vội đỡ cậu ngồi dậy, rót nước vào ly đưa cho cậu. Lúc này cậu nhìn anh, sợ anh sẽ mắng mình vì tội không chăm lo cho sức khỏe nên miệng cứ úp mở mãi. Nhìn cậu như vậy anh ngay lập tức hiểu được suy nghĩ sai lệch kia, liền lên tiếng

''Cảm ơn em! Rất rất nhiều.... ''

Cậu nhíu mày khó hiểu, anh đang nói cái gì vậy chứ? Không phải là lo cho cậu quá tới mức ấm đầu rồi chăng?

''Tại Hưởng à anh bị làm sao vậy?''

''Chung Quốc à! Chúng ta có con rồi!''

Lời anh vừa thốt ra khiến cậu giật mình. Vậy những biểu hiện trong 1 tháng vừa qua của cậu là triệu chứng của thai phụ hay sao? Cậu giờ đây rối loạn tâm trí, vui sướng không nói nên lời

''Em không có những dấu hiệu gì trước đó hay sao?''

''A-A cũng... Có''

''Vậy sao không nói cho anh nghe?''

''Dạo này anh bận trăm công nghìn việc, em nghĩ chắc là mình bị suy nhược cơ thể thôi, chỉ cần ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ thì sẽ khỏi nên cũng không muốn anh phải lo lắng nhiều....''

Anh vừa xoa đầu cậu, vừa nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Anh thật có lỗi, là chồng nhưng lại không để ý hay quan tâm được nhiều tới cậu, vợ mình mang thai được 2 tháng cũng không hề hay biết

''Anh xin lỗi! Thời gian vừa qua do công việc mà vô tâm với em. Từ hôm nay anh sẽ bù đắp lại cho em!''

''Umm~''

Tối đến, đang lúc ăn, cậu chạy xồng xộc vào nhà vệ sinh nôn hai lần liền. Tới lần thứ ba thì cậu chịu không nổi nữa, ngồi xuống cạnh bồn vệ sinh thở dốc. Anh đứng bên cạnh ân cần vuốt lưng rồi vỗ về cậu

''Cố lên vợ.... Còn một tháng nữa thôi là qua giai đoạn nghén rồi''

''Cứ như vậy thì chắc em chết trước khi qua giai đoạn đó mất! Hộc... Hộc...''

''Em đừng nói lung tung nào....''

Anh đỡ cậu dậy rồi đưa cậu ra ghế ngồi. Có lẽ mấy món ăn tối nay anh sẽ loại bỏ khỏi thực đơn bữa ăn cho tới hết tháng. Hí hoáy trong bếp một lúc, cuối cùng anh cũng đi ra, trên tay cầm một hộp sữa chuối

''Em cố gắng uống đi, để bụng trống mà đi ngủ thì sẽ rất đói đấy!''

''U-Um''

Cậu sợ là sợ rằng mình sẽ nôn tiếp nhưng không, lần này cậu hoàn toàn cảm thấy ngon miệng, thật may quá vì từ giờ tới lúc hết nghén cậu có thể vẫn được uống sữa chuối. Một hơi uống hết sữa, cậu chìa tay ra xin anh thêm một hộp nữa, anh hài lòng vào lấy thêm cho cậu rồi hỏi

''Mai em muốn ăn gì đây vợ?''

''Bữa tối chưa xong đã lo bữa sáng. Anh muốn biến em thành con heo hay gì?''

''Việc của em bây giờ chỉ là nghỉ ngơi cho tốt thôi, mọi chuyện cứ để anh lo''

''Anh ở công ty làm đã đủ mệt rồi, giờ kiêm việc chăm sóc em nữa thì chịu sao nổi? Hay mình thuê người giúp việc đi?''

''Anh không yên tâm.... Hay vợ chồng mình chuyển qua nhà chính Kim gia để mẹ chăm em cho tiện nhé?''

''Vậy cũng được... Nhưng nhắc mới nhớ, anh báo cho mẹ biết chuyện này chưa?''

''Chưa, mai đưa em về anh sẽ nói trực tiếp. Tin vui thì không thể thông báo qua điện thoại được''

''Vậy quyết định thế đi! Giờ em hơi buồn ngủ''

''Được, anh đưa em lên tầng''

Trong căn phòng tối chỉ có hai người. Anh ôm cậu vào lòng để hơi ấm của anh đưa cậu chìm dần vào giấc ngủ. Tới lúc cảm nhận được hơi thở của đối phương đều đều, anh mới đứng dậy đắp lại chăn cho cậu rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ, sang thư phòng làm việc tới tận đêm muộn.

Sáng hôm sau, anh và cậu dậy sớm sắp xếp đồ rồi kêu người làm chuyển sang nhà mẹ anh trước. Nghe tin vợ chồng con trai về nhà chính ở, mẹ anh vui mừng hết sảy, vội đứng ngoài cửa đợi anh và cậu tới. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc dừng lại, bà nở nụ cười chạy lại ôm chầm lấy người con dâu của mình rồi hỏi han các thứ, còn con trai ruột của bà thì bị bơ từ đầu tới cuối cứ như người dưng. Tới tận lúc vào nhà ngồi uống nước, bà mới nhận ra là có sự hiện diện của Tại Hưởng, vội hỏi chuyện

''Sao hai đứa lại đổi ý muốn về Kim gia sống vậy?''

Nhận được câu hỏi của người mẹ kính yêu, mặt anh như có tia sáng của sự hạnh phúc

''Chung Quốc có thai được hai tháng rồi. Con không yên tâm thuê người làm. Trong thời gian này mong mẹ hãy giúp con chăm sóc tốt cho em ấy''

Mặt bà đang bình thản, nghe anh nói bỗng trong một nốt nhạc mà há hốc mồm

''Con đùa mẹ à? Chung Quốc sao có thể....''

Ngay từ đầu, bà chỉ muốn tôn trọng quyết định của anh. Khi biết anh chọn Chung Quốc, bà dù muốn có cháu nội nhưng cũng vẫn chấp nhận mối quan hệ đồng tính này. Thấy bà phản ứng như vậy, anh liền giải thích

''Trường hợp này là cực kỳ hiếm trên thế giới. Khoa học cũng đã chứng minh đàn ông có thể mang thai được!''

Không ngờ bà ăn ở cũng tốt quá đi! Ông trời còn ban đặc ân lớn tới như vậy cho gia đình bà, để bà có thể ''lên chức'', Tại Hưởng sẽ có một gia đình trọn vẹn, đặc biệt nhất là Chung Quốc có thể có cơ hội được làm mẹ! Nghĩ tới đây, bà không ngừng cười. Nụ cười hiền hậu xen lẫn sự hạnh phúc của bà khiến cho Tại Hưởng thầm cảm thấy vui vẻ. Tuy anh là một con người kiệm lời và lạnh lùng nhưng anh vẫn rất thương mẹ của mình. Anh luôn âm thầm theo dõi, chăm lo cho mẹ mình rất chu đáo. Có lẽ đứa bé trong bụng Chung Quốc hiện giờ cũng đang cảm thấy rất vui vì khi nó chào đời sẽ có một gia đình siêu hoàn hảo dành cho nó!

========================================================

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro