Chap 27 : em có tiểu bảo bối rồi ( The End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì anh cũng đã hoàn thành xong bữa tối, bởi vì xưa giờ anh là công tử mà có động chạm gì đến mấy cái việc nấu nướng này đâu nên bây giờ nấu thì phải đọc sách rồi xem công thức lum la nên đâm ra nó hơi lâu. Nhưng bữa ăn đầu tiên anh làm nhìn cũng rất hấp dẫn chứ không đến nỗi tệ

Sau đó anh chạy lên phòng để kêu cô xuống ăn

Nơ : bảo bối ơi, xuống ăn thôi nào

Nơ : ơ mới đó đã ngủ rồi à, bảo bối dậy đi chúng ta cùng xuống ăn thôi nào

Thi : ưm..um cho em ngủ 1 chút

Nơ : dậy ăn 1 chút gì đi rồi ngủ tiếp

Thi : thôi em không chịu đâu

Nơ : ngoan nào

Anh xoa xoa đâu cô, rồi lại vuốt lưng, hôn trán, vuốt ve, nựng má

Thi : ưm..anh yên để em ngủ nào

Nơ : dậy nhanh lên, con heo này

Thi : anh bảo ai là con heo đấy

Cô ngồi bật dậy, nhìn anh với gương mặt căm phẫn, khoanh hai tay lại như đang tỏ ra giận dỗi

Nơ : anh..anh..anh bảo anh là heo

Thi : anh coi chừng em đó

Nơ : hehe xuống ăn nào bảo bối

Anh ẵm cô vào vscn sau đó ẵm cô xuống phòng ăn, đặt cô ngồi vào ghế, nhìn anh chẳng khác nào là 1 tên ôsin riêng của cô vậy, mà thôi cũng chịu do ai mà cô không đi được thì người đó phải có trách nhiệm thôi, trách ai bây giờ

Nơ : ăn đi bảo bối, chính tay anh nấu đó

Thi : gì chứ, có ăn được không vậy, sao anh cho em làm chuột bạch à

Nơ : ơ anh nấu hơi bị ngon đó, tại trước giờ lười nên không nấu thôi

Thi : vậy á ha, để em thử xem tay nghề anh thế nào

Cô nếm thử 1 miếng rồi im lặng, làm anh hốt hoảng mà rối hết cả lên

Nơ : sao..sao vậy, không ngon hả ? Nếu em không ăn được thì mau nhả ra đi, rồi mình đi ra ngoài ăn

Thi : không phải mà là ngon cực luôn á

Nơ : làm anh hết hồn, ngon thì ăn nhiều vào đi cho có sức

Thi : dạ, anh cũng ăn đi

Hai người ăn rất vui vẻ, anh gắp thức ăn bỏ vào chén cô, rồi cô lại gắp thức ăn bỏ vào chén anh. Lâu lâu cô ăn lại bị dính thức ăn vào mép miệng, anh cười nhẹ rồi lấy giấy lâu cho cô

Nơ : ăn xong rồi sao, em mau ra ngoài xem phim đi, anh rửa chén rồi ra ngay

Thi : thôi để em giúp anh 1 tay

Nơ : không cần đâu bảo bối, em chỉ việc ra ngoài ngồi chơi và yêu anh thôi là đủ rồi

Thi : ahhhh ngọt chết em mất

Nơ : hì hì

Khi rửa chén xong, anh đi ra ngoài phòng khách ngồi, lấy tay vỗ vỗ vào đùi mình cô đã hiểu ý mà chạy qua ngồi lên đùi anh 1 cách thoải mái

Nơ : em buồn ngủ chưa bảo bối

Thi : chưa ạ

Nơ :em xem xong bộ phim này rồi thì chúng ta lên lầu ngủ nhé, cũng đã khá trễ rồi

Thi : dạ vâng

Nơ : à mà em nè

Thi : dạ ?

Nơ : em định khi nào cho anh có tiểu bảo bối đây ? Anh chờ rất lâu rồi đó

Thi : anh muốn có lắm rồi sao

Nơ : đúng rồi, anh đã chờ rất lâu rồi đấy

Thi : vậy thì em sẽ chiều anh vậy

Nơ : em nói thật sao bảo bối

Thi : em có bao giờ lừa anh gì đâu chứ

Mặt anh cười giang tà, không cần dùng sức mà bế cô đi thẳng vào trong phòng, đóng cánh cửa thật mạnh và rồi...( tự suy nghĩ khúc sau đi nhe mn hehe 😁 )

Và đúng như vậy, 2 tháng sau cô đã biết tin mình có thai, cô rất vui và chờ cho đến cuối ngày rồi báo cho anh

Thi : ahh anh đi làm về rồi sao, anh có mệt không em đi lấy nước cho anh uống nhé

Nơ : anh không mệt, em lại đây cho anh ôm em xíu nào, mới có mấy tiếng không gặp em thôi mà anh đã nhớ em muốn chết rồi

Thi : hihi dẻo miệng quá đi, à mà anh ơi

Nơ : có chuyện gì sao bảo bối ?

Thi : em đã có tiểu bảo bối rồi

Nơ : thật...thật sao, em không nói đùa đúng chứ

Cô vui vẻ gật đầu rồi đưa cho anh tờ giấy siêu âm, quả thật là cô đã có tiểu bảo bối rồi, em bé bây giờ đã hơn 4 tuần, rất khỏe mạnh luôn

Nơ : ahhh...anh vui quá đi mất vậy là anh đã có con rồi

Thi : sau nay chắc có tiểu bảo bối rồi anh lại bỏ rơi bảo bối này chứ gì

Nơ : không có đâu ngốc ạ, em là cục kim cương của anh đó

Thi : hihi

Sau hơn 9 tháng thi cô đã hạ sinh cho anh 1 chàng tiểu thiếu gia, đẹp trai rất giống ba nha. Nhìn lại thì cô như người đẻ mướn vậy đó, tất cả từ ngoại hình cho đến tính cách của tiểu thiếu gia đều rất giống ba không có gì là giống cô cả, thật đáng buồn mà. Từ lúc có tiểu thiếu gia rồi thì nhà anh lúc nào cũng nhộn nhịp và đầy tiếng cười, mỗi khi anh và cô giận nhau thì tiểu thiếu gia luôn là người giúp cả hai làm hòa, và như thế cả gia đình họ luôn luôn hạnh phúc bên nhau
_________THE END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#p336