Chap 5: Bi Kịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Đi chậm thôi, tự dưng tôi muốn ngắm nghía đường phố chút!

     - Nhưng... bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi thưa Từ thiếu!

     - Kệ tôi!

    Chiếc xe chở Từ Khanh đi chầm chậm trên đường. Anh ngồi bàn bạc với "cục nước đá" mang danh Lam tổng mãi mới xong. Lúc về thì không thấy cô bé kia nữa,chắc là giờ này ngủ rồi. Giá mà được gặp cô bé ấy thì tốt nhỉ?

    Vừa lúc này, Từ Khanh đánh mắt nhìn sang bên cạnh. Lọt vào tầm mắt anh ta là một bóng đen nhỏ bé ngồi rũ rượi dưới gốc cây bên đường. Anh hơi động lòng thương, còn những số phận khác khốn đốn không thể kể hết. Người ăn mày đó.....khoan!

     - Dừng xe!

    Từ Khanh nghi hoặc thốt lên, lái xe theo phản xạ dừng ngay lại khiến Từ Khanh chúi người về phía trước. Nhưng điều này anh không quan tâm, điều anh quan tâm hiện tại là trong vòng bán kính 100 mét khu nhà của Thiếu Lam từ trước đến giờ không hề có bóng người dân qua lại chứ đừng nói là ăn mày. Vậy người đó...

     Từ Khanh vội vã xuống xe chạy về phía gốc cây đó, hình như là một cô gái...

    Anh lại gần thì thấy cô ta mặc đồng phục hầu gái, trên tay chân bị găm vô số mảnh sành, tay trái còn cầm một tấm ảnh lẫn vớ mảnh sành. Máu từ tay cứ thế chảy ra, anh nâng khuôn mặt cô ta lên, gạt bớt tóc che khuôn mặt thì anh lập tức đứng hình.

     - Liên Hi!

    Anh gần như hét lên, tại sao cô lại nằm đây? Sao lại ra nông nỗi này? Vừa nãy còn thấy cô khỏe mạnh bình thường mà?

   Tài xế nhìn thấy Liên Hi trong bộ dạng đó thì anh vô cùng khiếp đảm. Từ Khanh bế cô lên rồi đưa cô vào ô tô. Tài xế thấy thế vội vàng cầm túi của Liên Hi chạy theo lên xe. Anh ta vừa ngồi vào ghế lái thì Từ Khanh đã hét ầm lên:

     - Nhanh,lái xe đến bệnh viện gần nhất, tôi cho anh 10 phút!

     - Từ thiếu, quanh đây chỉ có bệnh viện của Lam tổng là gần thôi!

     - Đến đó, nhanh lên!

    Bệnh viện đó vốn mở ra nhờ tiền của nhà Lam tổng và nhà anh ta, nên anh đưa Liên Hi đến đó chắc chắn không có vấn đề gì.

   Chiếc xe 8 phút sau đỗ ngay trước cửa bệnh viện. Anh đã gọi cho viện trưởng 2 phút trước nên vừa đến là đã có ng chờ ở cửa bệnh viện. Cửa xe vừa mở là Từ Khanh cẩn thận bế Liên Hi ra khỏi xe, đặt lên giường đẩy, gằn giọng nói với viện trưởng:

     - Nhanh lên, nếu không ông chuẩn bị mất việc đi!

   Viện trưởng toát mồ hôi hột vâng vâng dạ dạ đưa Liên Hi vào phòng cấp cứu. Đùa? Bệnh viện này tuy mang tên Lam gia nhưng Từ thiếu này cũng là cổ đông lớn của bệnh viện, chọc anh ta chỉ có nước mất bát cơm.

    1 tiếng đằng đẵng trôi qua, Từ Khanh ngồi chờ mà lòng như lửa đốt. Không ít lần tài xế phải ngăn anh lại nếu không anh đã xông vào phòng cấp cứu.

    2 tiếng đã trôi qua, Từ Khanh ngày càng mất kiên nhẫn. Lần này thì không chờ thêm được nữa, anh ta quyết định xông vào.

   Vừa mới đến gần cửa thì bác sĩ đi ra, Từ Khanh lập tức túm lấy ông ta hỏi:

     - Cô gái ấy sao rồi?

  Mặt ông ta hiện lên vẻ vô cùng phức tạp, ông ta cắn môi liên hồi. Mồ hôi cứ nhễ ra, ông ta sợ rằng nếu nói ra không cẩn thận sẽ mất việc như chơi.

    - Nói!

   Từ Khanh gằn giọng kìm hãm cơn tức giận, lúc này anh đang rất mất bình tĩnh...

    - Từ... Từ... thiếu... cô ấy gãy hết hai tay với một bên chân, lục phủ ngũ tạng gần như bị dập nát, nếu như mạnh tay hơn một chút nữa thôi sẽ chết chắc. Bàn tay trái cô ấy đã gãy, còn bàn tay phải thì mảnh sành găm rất nhiều, xương bả vai phải cũng gãy... máu mất rất nhiều. Tình hình vô cùng nguy kịch!

    Lời nói của tên bác sĩ như sét đánh ngang tai. Trong biệt thự Lam gia từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra sự việc nghiêm trọng tới mức suýt mất một mạng người như vậy, hơn nữa còn là người hầu của Lam gia. Vậy ai đã làm việc này? Anh ta nhìn chòng chọc bác sĩ:

     - Bằng mọi giá ông phải cứu được cô gái đó, không thì đừng hòng ở lại cái bệnh viện này, rõ chưa?

     - Vâng... vâng thưa... Từ thiếu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng... nhưng mà.... - tên bác sĩ ấp úng.

     - Sao nữa?

     - Bệnh viện chúng ta đang... thiếu nhóm máu A mà.... tình hình của cô ấy đang rất nguy cấp.

     - Không sao, tôi thuộc nhóm máu A, lấy máu của tôi cũng được. Nhanh lên!

     - Vâng... vâng ạ!

    Bác sĩ để Từ Khanh vào phòng cấp cứu, nhanh chóng chuẩn bị bình chuyền nước. Trên giường cấp cứu, Liên Hi phải thở bằng mặt nạ oxi, chân tay đầy rẫy những vết rách lớn nhỏ do mảnh sành găm vào. Cánh tay, chân cẳng trắng toát màu băng gạc.

    Từ Khanh chỉ biết ngây ngốc đứng đó mà đáy lòng như thắt lại, anh chỉ có thể truyền máu cho cô, ngoài ra anh không làm được gì nữa, anh chỉ cảm thấy bản thân quá vô dụng.

    Một lúc sau, máu của Từ Khanh được truyền đến cơ thể Liên Hi. Cô vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, gương mặt tái nhợt, chân tay yếu ớt, thân thể tiều tụy. Từ Khanh nắm chặt bàn tay đang được kẹp bởi máy đo nhịp tim của cô.

    - Cô gái nhỏ, em sẽ ổn thôi!
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro