Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rể sau khi đưa tổng tài về viện điều dưỡng, liền lại không xuất hiện thêm lần nào nữa.

Tổng tài chính mình cũng cho rằng đây giống như là một lần hẹn hò thất bại.

Đương nhiên, nếu đó thật sự là hẹn hò.

Có ai bị chỉ trích thành kẻ thứ ba, lại bị đối đãi với thái độ ác ngôn ác ngữ, tâm tình lại tốt đâu.

Nghĩ đến mặc dù là em rể có yêu cầu với hắn, muốn hắn trợ giúp y cùng em gái có thể ở bên nhau.

Không bị những người trong gia tộc ghét bỏ, mới có thể như vậy chịu đựng thái độ ác liệt của hắn.

Hiện tại cũng không biết có phải hay không tìm được người khác rồi, ví dụ như người khác có nắm cổ phần của công ty gia tộc hắn?

Cũng đúng, hiện tại hắn có thể làm cái gì, bất quá là chỉ là một người đem chính mình nhốt ở viện điều dưỡng mà thôi.

Nhưng chỉ cần công ty còn cần hắn, hắn vẫn là người thừa kế của Văn gia.

Không ai dám khinh thường hắn.

Hắn ở bệnh viện dưỡng hoa đậu điểu, ngẫu nhiên sẽ xử lý chút công sự, cho đến khi nhận một cuộc gọi.

Mẹ hắn rầm rộ chất vấn hắn có phải hay không làm ra chuyện gì.

Tổng tài thong thả ung dung mà dùng trà, bình tĩnh nói: “Bà lại phát điên cái gì?”

Mẹ hắn đúng là nổi điên, bà ta hai mắt đỏ bừng, mất hết dáng vẻ thường ngày: “Nơi ở của Trình Thư bị người xâm nhập, không phải người của mày?”

Tổng tài nghe được lời này cũng vô pháp bình tĩnh: “Cái gì xâm nhập, ba ba làm sao vậy?”

Thấy hắn thần thái không giống làm bộ, mẹ hắn miễn cưỡng bình tĩnh lại, vẫn như cũ hoài nghi nói: “Không phải do mày làm?”

Tổng tài cười nhạo: “Bà đúng là một kẻ điên, cứ cho là ta muốn gặp ba ba, đó cũng không phải chuyện gì lớn, vì sao còn muốn an bài người xông vào, bà đem người giấu đã đành, còn bảo hộ không tốt.”

Hắn nói trúng tim đen của mẹ, mẹ hắn lập tức cúp điện thoại.

Tổng tài nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là muốn đi thăm cha hắn.

Mẹ chắc chắn là đã giấu cha ở nơi khác, nhưng tổng tài cũng không phải không tra được cha hắn ở đâu.

Hắn chỉ là…… Không dám đến nhìn phụ thân thôi.

Hắn sợ đối mặt ánh mắt lãnh đạm của cha.

Tổng tài mặc đồ chỉnh chu, vội vàng muốn ra cửa, đi đến cửa viện điều dưỡng, liền gặp được em rể ôm bó hoa tiến đến.

Tổng tài không rảnh để ý tới hắn, gấp rút muốn chạy đi.

Em rể lại đi theo sau hắn, nói rất nhiều lời, tổng tài thật sự không kiên nhẫn, đem chìa khóa tài xế vứt cho em rể:” Mang ta đến một nơi.”

Muội phu tiếp được chìa khóa, hỏi hắn đi đâu.

Đương nhiên là đến nơi ở của Trình Thư, nơi ở của cha hắn.

Hắn không thấy được, lúc hắn nói ra địa chỉ, em rể hắn ánh mắt ẩn chứa hưng phấn, cùng áp lực không được hoảng loạn.

Đó là một khu biệt thự, có hoa có cỏ, giống như các nơi trong sách thiếu nhi, lại là nơi cầm tù cha hắn.

Bảo vệ của mẹ hắn anh nghiêm ngặt, trong hoa viên một mảnh bừa bãi, xem ra mới trải qua một hồi hỗn chiến.

Đương nhiên, hắn cũng không được cho phép đi vào.

Tổng tài gọi điện thoại cho mẹ hắn, nói cho bà ta biết, nếu không cho vào, hắn sẽ gỡ vòng ức chế, hiện nguyên hình, sẵn sang ra trận. Còn sẽ cho người báo về cho gia tộc biết mẹ con hắn sẽ làm một trận sinh tử.

Mẹ hắn nghiến răng nghiến lợi nghe lời uy hiếp, rốt cuộc vẫn là thỏa hiệp.

“Cho mày nửa giờ, dù sao Trình Thư cũng muốn gặp mày, coi như là trấn an y.” Mẹ hắn lạnh lùng nói.

Tổng tài quả thực chịu không nổi mụ biến thái này, cúp điện thoại, cùng em rể vào trong biệt thự.

Trình Thư ở lầu hai, tổng tài đứng tại chân cầu thang, không dám động.

Hắn ngửi được mùi tin tức tố nhạt nhẽo, lạnh căm, tựa như sông băng.

Lúc này có người lướt qua hắn, bước nhanh hướng lên trên chạy.

Người nọ quá vội vàng, thế cho nên đụng phải làm tổng tài lảo đảo, suýt ngã xuống.

Tổng tài nắm được tay vịn mới đứng vững thân thể, nhìn về phía em rể.

Người nọ căn bản không có quay đầu lại, mà là đi nhanh hơn, dồn dập, tựa như hướng tới khát vọng sâu trong nội tâm y, chạy thật nhanh đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro