Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tiếp theo, tư liệu về em rể đã được đưa đến trong tay tổng tài, em rể và em gái gặp nhau tại buổi hòa nhạc, em rể là người soạn nhạc, trong giới rất có tiếng.

Cho dù tổng tài không liên quan đến giới giải trí, cũng đã nhiều ít nghe qua nhạc của em rể.

Em rể tuy rằng rất có tài, nhưng thân thế lại không tốt.

Xuất thân ở cô nhi viện, khi còn nhỏ ốm yếu, hơn nữa chưa phân hoá, vẫn luôn không được nhận nuôi.

Sau đó thì lớn lên một ít, thì không ai muốn nhận nuôi nữa.

Sau khi trưởng thành, rất có thiên phú về âm nhạc, lại gặp được thầy tốt và người hướng dẫn, liền làm ra một dãy kỳ tích.

Xét về thân thế, không có gì khả nghi.

Kỳ thật em gái hắn đã từng có rất nhiều bạn trai, nhưng ánh mắt chẳng ra gì, các bạn trai trước đó đều làm mẹ hắn chướng mắt.

Không biết mẹ hắn sẽ nghĩ như thế nào.
Tổng tài đem tư liệu ném vào ngăn kéo, đi làm chuyện khác.

Sau một lúc lại không nhịn được mà trở lại ngăn kéo, đem tư liệu lấy ra, đem những tấm ảnh chụp lén ra xem, nhìn thật kỹ.

Từ những ảnh chụp đến tư liệu, em rể thật là một ánh dương của nhiều người.

Định kỳ đều đến trường mẫu giáo đánh đàn ca hát, giúp đỡ cô nhi viện, đóng góp cho trường học, làm rất nhiều việc thiện.

Ảnh chụp em rể đang dạy các bạn nhỏ chơi đàn dương cầm, mười ngón đặt trên phím đàn trắng, tóc dài vén qua một bên, bên môi ôn nhu cười nhạt, nhìn như thiên sứ hạ phàm.

Tổng tài chăm chú nhìn các ảnh chụp, cảm xúc mênh mang.

Tối đến, hắn thường xuyên đeo tai nghe, nghe các ca khúc của em rể.

Em rể không ngừng soạn nhạc, y trong giới hí kịch thượng cũng có chút thành tựu, rạp hát nổi danh ở thành phố chiêu mộ, y ngẫu nhiên cũng sẽ đi biểu diễn.

Bởi vì bề ngoài xuất chúng, buổi diễn nếu có mặt y, chắc chắn sẽ chật ních.

Từ trợ lý của em rể còn biết được y sẽ biểu diễn vào ba ngày sau.

Tổng tài không thể nhịn được, bảo thư ký mua vé.

Ba ngày sau hắn ăn mặc chỉnh tề, mang lên kính râm, đi đến rạp hát.

Vé hắn đương nhiên là loại VIP, khoảng cách rất gần, tầm nhìn rõ ràng.

Trên sân khấu rộng lớn, một Alpha tóc bạch kim bận diễn phục, cất tiếng nói, cùng bạn diễn trao đổi.

Y cúi người hôn lên bàn tay bạn diễn, vừa nhấc mắt, không biết vì sao lại nhìn về phía chỗ ngồi của tổng tài.

Tổng tài lui về phía sau vài bước, ẩn vào trong bóng tối.

Hí kịch hạ màn, tràng dài vỗ tay nhiệt liệt.

Vô số đóa hoa được ném lên trên đài, đám người nhiệt liệt kêu tên Alpha.

Tổng tài ngồi ở trong bóng tối, trái tim đập liên hồi, tin tức tố mãnh liệt dần tản ra, bất quá chỉ là đi xem biểu diễn, hắn thế nhưng lại bị kích thích đến sắp tiến vào kỳ động dục.

Phải biết rằng Alpha động dục thông thường đều là do Omega câu dẫn.

Trời mới biết hắn vì sao lại không kìm chế được.

May mà trên cổ có mang vòng ức chế, tổng tài ấn nút, thuốc ức chế đưa vào tuyến thể hắn, làm hắn bình tĩnh lại.

Cửa ở hàng ghế VIP đột nhiên có tiếng gõ, cửa không có khóa, tổng tài không để ý, người nọ liền đẩy cửa ra, mở đèn lên.

Dưới ánh đèn vẫn là Alpha tóc bạc mặc trường bào tơ lụa, mái tóc mềm mại được tạo kiểu, cài một cây trâm lấp lánh.

Màu tóc của y còn đẹp hơn cả cây tram xa xỉ kia, thoạt nhìn như kim cương.

Tổng tài miễn cưỡng đem tầm mắt mình rời khỏi mái tóc của Alpha: “Không được tôi đồng ý đã mở cửa, này gọi là xâm nhập.”
0
Alpha trong tay cầm một bó hoa, đại khái là người hâm một tặng.

Y đi vào, kinh hỉ cười: “Đại ca, quả nhiên là cậu, tôi vừa hỏi danh sách khách quý có tên cậu hay không.”

Tổng tài ho nhẹ một tiếng, không để ý tới hắn.

Alpha đem bó hoa đưa tới trước mặt hắn: “Lần trước tặng cậu hoa hồng cậu không thích, lần này thì sao?”

Tổng tài rũ mắt nhìn.

Một bó cỏ đuôi chó, đón gió phấp phới.

Tổng tài: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro