Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tự cuối cùng vẫn không ở lại viện điều dưỡng, hắn có nhà của mình, tuy rằng không lớn, nhưng ba phòng một sảnh, cũng đủ dùng.

Hiện tại còn có thêm một đại minh tinh, Hoa Ẩn.

Hoa Ẩn sau khi dọn về nhà Văn Tự, Trần Gia đều luôn sợ hãi, vẫn luôn tránh né mà ở trong phòng mình, ngẫu nhiên lén lút ló đầu ra, xem vị này cùng đại ca nối lại tình xưa.

Hoa Ẩn từ chối rất nhiều hợp đồng, tính toán dần dần rời khỏi giới giải trí, mục đích y xuất hiện trên màn ảnh cuối cùng cũng đã đạt được nên cũng không muốn ở lại quá lâu. Y thích cuộc sống an nhàn, hiện tại có quá nhiều người biết, ngược lại đối với sinh hoạt nhất định sẽ có ảnh hưởng.

Văn Tự giả mù sa mưa khuyên vài câu, sau đó cũng không nói nữa. Trong tâm hắn cũng không thích Hoa Ẩn bị nhiều người nhìn như vậy, hắn vốn dĩ không phải khoan dung tình nhân, hiện tại xác định Hoa Ẩn muốn cùng hắn ở bên nhau, hắn hận không thể đem Hoa Ẩn từ đầu đến chân bọc lại.

Không muốn y bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy nha.

Mà căn nhà Văn Tự vốn cảm thấy rất vừa lòng, không biết như thế nào, nhìn Hoa Ẩn sinh hoạt trong nhà nhỏ như vậy, lại có loại cảm giác không thoải mái, giống như là cưới một đại mỹ nhân về nhà, lại chưa cho được đại mỹ nhân thứ tốt nhất.

Lại xem Trần An, cũng là một tiểu mỹ nhân, hắn hiện tại cũng coi như là vợ con đầy đủ, nên đổi sang một căn nhà lớn hơn.

Trước tiên hắn hỏi ý kiến Trần Gia, Trần Gia vẫn là một nhóc mẫn cảm, đột nhiên đổi hoàn cảnh có lẽ sẽ khó thích ứng, không nghĩ tới Trần Gia so với hắn còn tán đồng, nói tiểu khu này đông người, rất nhiều đều sẽ phát hiện “chị dâu”, ảnh hưởng không tốt.

Văn Tự làm sao lại không biết, Hoa Ẩn ở nơi này tin tức giấu không được, vốn dĩ cũng không tiểu khu có an ninh tốt, Hoa Ẩn mang khẩu trang ra ra vào vào, chung quy không tốt.

Nhưng hắn lại không biết, vụ việc hắn cùng Hoa Ẩn đã sớm bị các nhà báo làm loạn.

Rốt cuộc tài sản Văn Tự để lại cho Hoa Ẩn là việc công khai, rất nhiều người đều đã biết.

Hiện tại Hoa Ẩn cùng Văn Tự ở bên nhau, gương mặt hiện tại với gương mặt năm xưa của Văn Tự cũng chỉ có thay đổi chút xíu, chung quy nhìn vẫn rất giống, không ít người não bổ ra một vở kịch trường.

Mà người đầu tiên bị kinh động, chính là Trình Thư.

Trình Thư gọi điện cho Hoa Ẩn, bảo y dẫn người bên cạnh đến đây nhìn xem.

Hoa Ẩn chuyển lời Trình Thư lại cho Văn Tự, trong nháy mắt mặt hắn trắng bệch, biểu tình thật khẩn trương, thậm chí là sợ hãi.

Y duỗi tay ôm Văn Tự vào lòng, nhẹ giọng nói: “Em sợ cái gì, đó là cha ruột của em.”

Văn Tự khô khốc mở miệng: “Em biết.”

Hắn trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc đem sự tình năm đó nói ra, bao gồm hắn làm hại Trình Thư bị bắt nhốt trở về, hại người bị đánh gãy hai chân.

Hoa Ẩn sau khi nghe xong, trầm mặc không nói gì.

Văn Tự khẩn trương: “Anh có phải là cảm thấy chán ghét em không?”

Hoa Ẩn lại nói: “Sẽ không, này không phải là em sai, hơn nữa……cha em rất nhớ em.”

Văn Tự kinh ngạc lắc đầu: “Không thể nào.”

Hắn không tin, lúc ấy Trình Thư là tuyệt vọng như vậy, khả năng cha cả một đời đều sẽ hận hắn.

Nhiều năm như vậy, hắn lại không dám gặp Trình Thư, duy nhất một lần, vẫn là lần đó lúc cứu ra Trình Thư.

Hắn sợ rằng Trình Thư căn bản không nhớ bộ dáng của hắn, cũng không muốn nhớ.

Hoa Ẩn lại nói: “Bên người anh ấy giữ rất nhiều ảnh chụp của em, rất rất nhiều. Về sau, khi biết tin em đã chết, anh ấy rất khổ sở, hồi lâu mới tỉnh táo lại. Bởi vì tôi nói cho anh ấy biết, em không chết, tôi sẽ tìm được em.”

Văn Tự nghe đến còn không dám tin, Hoa Ẩn nắm lấy tay hắn, trịnh trọng nói: “Còn có một việc tôi muốn cùng anh ấy nói, chính là tôi và em ở bên nhau.”

Văn Tự hít một hơi, hắn lập tức phản đối, Trình Thư yếu ớt như vậy, vì sao còn muốn thông báo cho Trình Thư tin đáng sợ như vậy.

Văn Tự nói: “Chúng ta trước cứ từ từ, có chờ một đoạn thời gian không?”

“Chờ đến khi thân thể ba ba càng khỏe hơn một chút nữa, em sẽ nói cho ông ấy, người em yêu là anh.”

Nói xong, hắn lại nhìn về phía Hoa Ẩn: “Anh thì sao?” Chẳng cần biết đáp án, nhưng Hoa Ẩn thật là chưa bao giờ thổ lộ cùng hắn.

Hắn mơ hồ có thể cảm nhận được trong lòng Hoa Ẩn còn vướng khúc mắc cùng biệt nữu, rồi lại bởi vì nhiều năm mất đi, có một loại cảm xúc muốn nắm giữ hắn thật chặt.

Bọn họ sau khi đổi nhà, có lần hắn ngủ không được, xuống lầu uống chút rượu, mới rời đi không bao lâu, liền phát hiện Hoa Ẩn liền áo ngủ đều mặc không tốt, vội vàng chạy xuống, vẻ mặt kinh hoảng, đến khi nhìn thấy hắn, mới dần dần bình ổn cảm xúc.

Hắn cảm thấy như mình đã vô tình để một lỗ trống ở trong lòng Hoa Ẩn, từng cử chỉ của hắn đều có thể khiến Hoa Ẩn bất an, không biết khi nào mới có thể bình tâm, hắn không rõ, nhưng thời gian còn dài, từ từ bồi đắp.

Nhưng hắn luôn biết rằng Hoa Ẩn sẽ luôn ở bên hắn.

Hoa Ẩn nghe thấy hắn hỏi chuyện, nhẹ giọng nói: “Stephen nói tuyến thể của em đã bị cắt bỏ, rất khó khôi phục.”

Việc này Văn Tự đã sớm biết, thời điểm hắn sinh Trần An, liền cắt bỏ đi, vốn là không thể nghịch thiên mang thai.

Hoa Ẩn nói: “Cho nên tôi cũng muốn giải phẫu.”

Những lời này đem Văn Tự dọa cú sốc: “Anh điên rồi! Anh không có việc gì tại sao phải giải phẫu làm gì! Đừng làm bậy bạ!”

Hoa Ẩn lại bắt lấy tay hắn, yên lặng nhìn: “Bởi vì tôi muốn em biết, chúng ta có thể ở bên nhau, không phải vì tuyến thể, không màng quan hệ huyết thống, em không có tin tức tố, tôi cũng sẽ không có. Em không làm Alpha, tôi cũng có thể không làm Alpha. Chúng ta đều có thể trở thành người thường, chỉ cần có thể bầu bạn với nhau.”

Hoa Ẩn nắm chặt tay Văn Tự, nâng đến trước mặt mình, hôn từng ngón tay của hắn: “Huống chi, tôi cũng muốn chỉ trung thành với một mình em, không bị ngoại lực ảnh hưởng. Rất nhiều người nói, Alpha cùng Alpha thiên tính không có khả năng ở bên nhau. Tôi cảm thấy bọn họ nói không đúng.”

“Bởi vì khi yêu, sẽ không bị bất luận cái gì trói buộc.”

“Tôi yêu em, Văn Tự.”

“Tôi muốn cùng em ở bên nhau, cả đời.”

-Hết-




Tung bông ฅ(•ㅅ•❀)ฅ hết rùi he, sau một hồi em yêu anh mà em hong dám, anh cũng yêu em mà anh cũng ngại nói luôn thì 51 chương là quá đủ rồi he. Chứ đọc dài nữa xỉu up xỉu down với 2 ông này luôn. Mình thật sự edit không hoàn toàn giống 100% bản qt đâu, cũng thêm thêm bớt bớt đó, nếu ai muốn đọc chính xác hơn thì lên wikidich sẽ có nha, tên cũng là "Tổng tài" luôn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận chương cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro