Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ hai người đi rồi, tổng tài lập tức liên hệ thư ký của mình, bảo đối phương điều tra mười tám đời tổ tông của em rể hắn, thật sự hoài nghi đây là bạn diễn của em gái.

Cố ý tìm một Alpha giống gu của hắn.
Nhưng em gái nào biết, hắn sẽ đối với Alpha này nhất kiến chung tình?

Đây cũng là điều mà chính hắn cũng không biết, hắn trước nay đều không hề biết chính mình thế nhưng là yêu một Alpha.

Còn hơn thế nữa, còn là em rể của hắn.

Thời điểm xế chiều, mẹ hắn video call.

Trong màn hình xuất hiện một vị cao quý lãnh diễm đại mỹ nhân, bộ dáng tương tự tổng tài, tổng tài kế thừa nhan sắc của mẹ, lại kế thừa dáng người của cha hắn, là một bộ dáng xuất chúng.

Mẹ hắn nói nghỉ phép đủ rồi liền trở về công ty làm.

Tổng tài lật sách, mắt cũng không nâng: “Tôi bị bệnh.”

Mẹ hắn cười nhạo nói: “Con không có bệnh.”

Tổng tài lạnh băng mà giương mắt, màu mắt hiện ra vốn có nhan sắc, nếu mẹ hắn ở đây, hắn sẽ vô pháp khống chế tin tức tố làm tràn đầy toàn bộ phòng, tràn ngập chán ghét, vô cùng căm hận.

Tổng tài: “Làm sao bà biết không phải bệnh, kỳ thật người nên nằm viện chính là bà.”

Mẹ hắn sớm đã đem lời nói chói tai của tổng tài thành thói quen.

Hắn khi còn nhỏ ở cùng cha, bởi vì xuất thân của cha hắn cực thấp, bị mẫu thân cưỡng bách sau đó dưỡng ở bên ngoài, cha hắn vốn muốn bỏ trốn, chỉ tiếc lại phải sinh hạ hắn.

Hắn ở cùng phụ thân đến 6 tuổi, phụ thân muốn mang hắn rời đi, bị mẹ hắn bắt được.

Kỳ thật là tổng tài luyến tiếc mẹ hắn, hắn không biết mẹ mình là người điên, cũng không biết cha chán ghét mẹ.

Khi được cha dắt đến ga tàu hỏa, tổng tài lại gọi điện thoại cho mẹ hắn.

Mẹ hắn sau khi bắt được cha, đem hắn nhốt vào một phòng, ngày thứ hai đưa hắn xem cha mình, nhìn thấy chân của cha quấn đầy băng vải.

Cha cũng không muốn liếc hắn một cái, mặt vô biểu tình như cái xác nằm trên giường, sau đó mẹ liền đem hắn đưa về cho ông bà nuôi dạy.

Bởi vì tinh thần trạng thái của cha đã không thể tiếp tục nuôi nấng hài tử.

Cha hắn bị chính con mình phản bội, lại bị Alpha cưỡng bách đánh gãy hai chân.

Nghe nói cha hắn từ trước là một vũ công.

Mẹ hắn làm cha không thể khiêu vũ được nữa.

Sao đó có thể gọi là yêu, đó chính là phát bệnh.

Tổng tài càng lớn, càng cảm thấy ghê tởm, hắn cảm thấy ghê tởm với máu ghen trong cơ thể mình.

Mỗi khi nhìn mẹ, hắn luôn nhớ đến cái liếc mắt cuối cùng của phụ thân đối hắn.

Chứa đầy sự chán ghét, bất đắc dĩ, tuyệt vọng.

Tổng tài chính mình cũng là đồng lõa, hắn hại cả đời của cha.

Mà hiện giờ, hắn cũng là một kẻ điên.

Treo điện thoại, tổng tài đi đến bên cửa sổ, nhìn ánh trăng bên ngoài.

Ánh trăng ngân bạch u lam, giống màu tóc của Alpha kia.

Hắn tưởng tượng nâng ở trong tay, tinh tế hôn lên, dày đặc yêu thương.

Chỉ tiếc, này cũng không phải yêu, chỉ là bệnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro