Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tự an ủi Hoa Ẩn, Trần An cũng nói ca ca không khóc. Văn Tự cũng không sửa Trần An, cùng Hoa Ẩn loạn luân như vậy, bối phận cũng rối tinh rối mù.

Hoa Ẩn đẩy tay Văn Tự, y bình tĩnh lau nước mắt trên mặt, trở lại mặt vô biểu tình, dường như vừa rồi y không hề khóc, đều là ảo giác của Văn Tự thôi.

Hoa Ẩn không nói lời nào, không phản ứng với Văn Tự, Văn Tự cũng không dám nói thêm cái gì, nói nhiều thành sai, vì thế dọc cả đường đi đều không ai nói chuyện, hắn cũng không biết Hoa Ẩn muốn muốn mình đi đâu, thẳng đến khi thấy cảnh vật ngoài cửa sổ trở nên quen thuộc, hắn mới phát hiện đây là nơi nào.

Viện điều dưỡng ở truốc mặt thoạt nhìn không có một chút thay đổi.

Tựa như nhiều năm trước khi hắn rời đi, lần cuối khi quay đầu nhìn vẫn giống vậy.

Chỉ là hắn không nghĩ đến Hoa Ẩn sẽ đưa hắn về nơi này, hắn ôm Trần An, có chút hoài niệm mà nhìn chăm chú vào nơi này.

Khi hắn còn là tổng tài, nơi này thật sự là ngôi nhà thứ 2 của hắn.

Ngôi nhà thứ 1…… Thôi không nghĩ nữa, viện điều dưỡng vẫn thoải mái hơn.

Ôm Trần An vào lòng, hắn đi theo Hoa Ẩn vào viện điều dưỡng, điều khiến hắn ngạc nhiên chính là quản gia thế nhưng còn ở, còn có mấy nhân viên công tác quen mắt, thời điểm thấy hắn, bộ dáng giật mình, nhưng thực mau, lại sinh ra một chút nghi hoặc.

Hoa Ẩn thần sắc tự nhiên mà cùng bọn họ giới thiệu: “Đây là bạn của tôi, Trần Tùng tiên sinh, đây là……” thời điểm đưa tay về phía Trần An, Hoa Ẩn ngập ngừng, rồi tiếp tục giới thiệu: “Đây là con trai tôi.”

So với chuyện vị Trần tiên sinh này thật sự rất giống tổng tài, việc Hoa Ẩn có con trai càng làm cho bọn họ khiếp sợ.

Quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng miễn cưỡng mà cười một cái, thậm chí có chút có chút lãnh đạm mà chiêu đãi Văn Tự.

Văn Tự đưa chén trà quản gia pha lên miệng, thiếu chút nữa muốn phun ra, bởi vì pha đến dở tệ.

Văn Tự nhớ rõ trước kia trà nghệ của quản gia rất không tồi, đây là làm sao vậy.

Hoa Ẩn mặt vô biểu tình đem trà nuốt xuống, cảm thấy không không khó uống đến vậy.

Văn Tự thấp giọng nói: “Chú Ngô là tâm tình không tốt sao?”

Hoa Ẩn bình tĩnh nói: “Thấy em, ông ấy đương nhiên tâm tình không tốt.”

Văn Tự bị oan ức không nói nên lời.

Hoa Ẩn nói tiếp: “Ông ấy cho rằng tôi sẽ vẫn luôn chờ em.”

Văn Tự có chút mờ mịt nhìn về phía Hoa Ẩn, có chút không hiểu ý của người kia.

Hoa Ẩn: “Nào biết tôi lại mang về một người giống em, còn có con trai.”

Văn Tự lập tức liền hiểu, phút chốc có chút dở khóc dở cười, trong lòng ấm áp.

Hắn không hề nghĩ, hắn đi lâu như vậy, quản gia thế nhưng còn nhớ thương hắn.

Cảm giác được người nhớ thương, quả thật…… Rất ấm áp.

Hoa Ẩn như là biết được hắn suy nghĩ cái gì, lạnh lùng nói tiếp: “Ông ấy không cần thiết làm như vậy không phải sao.”

Văn Tự bị nói đến xấu hổ, Hoa Ẩn tiếp tục nói: “Em nói xem ông ấy có phải là bị ngốc không, chờ nhiều năm như vậy làm cái gì, em sớm đã có cuộc sống riêng của mình, căn bản là muốn chặt đứt liên hệ với quá khứ.”

“Là Ngô thúc không biết điều, vừa ngốc vừa xuẩn, chờ ngươi nhiều năm như vậy, căn bản không cần thiết.”

Văn Tự đương nhiên hiểu được y nói Ngô thúc là chỉ chính mình, hắn gian nan nói: “Em không nghĩ Ngô thúc sẽ chờ em, em cho rằng ông ấy sẽ muốn có cuộc sống tự do, tựa như ngay từ đầu ông kỳ vọng như vậy.”

Văn Tự: “Em…… Cho rằng anh sẽ sống rất tốt.”

“Cho nên không muốn quấy rầy cuộc sống của anh.”

“Em đã nói là sẽ làm như điều anh muốn……”

Hoa Ẩn đột nhiên lớn tiếng đánh gãy lời hắn nói: “Văn Tự, em rốt cuộc là điên thật vẫn là giả ngu, em cho rằng tôi sẽ muốn em hy sinh chính mình để làm loại chuyện này sao?”

Hắn rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh được nữa, nắm chặt tay Văn Tự: “Em có biết mấy năm nay tôi sống ra sao không?!”

“Có đôi khi tôi cảm thấy tôi mới là người bệnh ở nơi này. Bọn họ đều nói tôi điên rồi, mới có thể vẫn luôn cố chấp mà cho rằng em không chết.”

“Vậy mà em……” Hoa Ẩn môi run rẩy, “Em không chết, lại trước giờ đều không tìm đến tôi, vì sao……”

“Bởi vì em đã đối với tôi không còn cố chấp sao, tôi đối với em mà nói, đã không còn ý nghĩa, phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro