Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Ẩn ở nhà trẻ tạo thành một trận náo động, nhanh chóng liền có người nhận ra thân phận Hoa Ẩn, chung quanh dần dần tụ tập thành đám người.

Nói không chừng hiện tại báo chí đã đưa luôn tin tức về đứa con tư sinh của Hoa Ẩn.

Trần An nhìn Hoa Ẩn, lại như cầu xin mà nhìn phía Văn Tự, hai con mắt to tròn tràn ngập nghi vấn, như là không biết vì sao mình lại có thêm một ba ba.

Văn Tự: “Nên đi trước, người ở đây càng ngày càng nhiều.”

Hoa Ẩn lại bất động, nam nhân như không cảm giác được chính mình là nguyên nhân gây náo động, bướng bỉnh hỏi: “Cho nên tôi rốt cuộc nên gọi em là Trần tiên sinh, hay vẫn là Văn tổng.”

Văn tổng cái này từ thật tràn ngập oán niệm, cảm giác như bị nhai nuốt rồi lại phun ra, thật sự làm da đầu tê dại.

Văn Tự xin tha nói: “Có thể về nhà nói được không?”

Hoa Ẩn bế lên Trần An, tự nhiên mà đi ra ngoài, Văn Tự chỉ có thể kéo Trần Gia, đi theo sau.

Hoa Ẩn tự mình lái xe đến, Văn Tự cũng có xe, thời điểm trước khi lên xe, Trần An giãy dụa muốn Văn Tự ôm, nhóc còn không quên b aba mình là ai.

Văn Tự nhìn Hoa Ẩn, Hoa Ẩn mặt vô biểu tình, Văn Tự lại cảm thấy người này chịu ủy khuất.

Hắn cũng không muốn Hoa Ẩn chịu ủy khuất, đành phải thỏa hiệp, dỗ con trai, nói: “Con trước tiên ở cùng chú, chú sẽ đưa con về nhà.”

Hoa Ẩn ôm Trần An, nhìn về phía Văn Tự, tựa tiếu phi tiếu: “Thằng bé không nên gọi tôi là chú, ai là người nên gọi tôi là chú, tôi nghĩ em là người biết rõ nhất.”

Văn Tự đều muốn quỳ xuống trước mặt Hoa Ẩn, hắn nhìn bốn phía, cũng may những người đó không trực tiếp tiến lên, chỉ xa xa nhìn, chụp ảnh.

Hoa Ẩn lên xe, quay đầu nói với Văn Tự: “Em cũng lên xe.”

Văn Tự đành phải bảo Trần Gia một mình lái xe về nhà, mình thì lên xe Hoa Ẩn.

Trên xe một mảnh trầm mặc, Trần An vô tư vô ý mà ngậm kẹo, vẫn là Hoa Ẩn lên tiếng trước, hỏi: “Thân thể của con……”

Văn Tự nhanh chóng đáp: “Không sao cả, lúc con mới sinh đã kiểm tra toàn bộ, bác sĩ nói không có bất kỳ vấn đề nào.”

Hoa Ẩn nhẹ nhàng thở ra, trên xe trở lại trầm mặc, Hoa Ẩn hỏi tiếp: “Vậy còn em?”

Văn Tự có chút không hiểu: “Vâng? Cái gì?”

Hoa Ẩn nhìn hắn một cái: “Gương mặt của em, tin tức tố của em, mấy năm nay em rốt cuộc đã đi đâu, có rất nhiều vấn đề, em không muốn giải thích cho tôi một chút gì sao?”

“Còn có lá thư kia, em thì tốt quá rồi, nói tôi yên tâm, đừng lại tìm em, Văn Tự, em có ý gì!”

Alpha giận tái mặt, tin tức tố xuất ra như đàn áp, Trần An oa một tiếng liền khóc, Hoa Ẩn chân tay luống cuống, Văn Tự nhanh chóng ôm nhóc lên, nhưng hắn không thể dùng tin tức tố để trấn an, cuối cùng vẫn là đối Hoa Ẩn nói: “Anh đến dỗ nó đi.”

Hoa Ẩn chậm rãi phóng xuất ra tin tức tố bình thản, Trần An cũng dần hết khóc.

Văn Tự không cảm giác được tin tức tố tồn tại, hắn đã sớm không cảm nhận được, đối với một Alpha cao cấp mà nói, đây chính là tàn tật một nửa.

Cũng may, không có cảm ứng, hắn cũng không cần lo lắng bị tin tức tố Omega ảnh hưởng.

Hoa Ẩn ôm hài tử, nhẹ giọng nói: “Em biết rõ tôi đang tìm em, lại không muốn cùng tôi tương nhận, phải không?”

Văn Tự không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cam chịu.

Hoa Ẩn rũ mắt, không nhìn Văn Tự: “Vì sao?”

Văn Tự trầm mặc nửa ngày, mới đáp: “Bởi vì không cần thiết.” Anh sống rất tốt, em cũng thế, xác thật không cần thiết.

Hoa Ẩn tựa như bị cho một bạt tai, y cảm thấy hoang đường, buồn cười, khó chịu cùng bất đắc dĩ.

Bởi vì không cần thiết, y chưa bao giờ nghĩ tới lý do như vậy.

Y vì Văn Tự tìm rất nhiều lý do, lại không nghĩ rằng đáp án thế nhưng là như vậy.
Cứ như trong mắt em ấy mình chỉ là một món đồ.

Hoa Ẩn lại muốn nói thêm cái gì, y cũng không uất ức như vậy, lời nói còn chưa ra, liền thấy Văn Tự kinh hãi mà nhìn y.
Văn Tự tay ấn ở trên mặt y, gấp giọng nói: “Thực xin lỗi, là em sai rồi, anh đừng khóc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro