Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tự nghĩ thầm, nếu hắn đoán không sai, Hoa tiên sinh nhà ngươi hiện tại người y muốn gặp nhất chính là ta.

Nhưng bị người ngăn chặn như vậy, hô to gọi nhỏ, khó tránh khỏi việc bảo vệ sẽ tới, vậy thật sự không có cách nào xem Hoa Ẩn bị thương thành cái dạng gì.

Văn Tự chỉ có thể tính cách khác, giơ hai tay đầu hàng, bảo thư ký yên tâm, hắn đi liền.

Xoay người, Văn Tự liền trộm đồng phục của bác sĩ, mang lên khẩu trang, đường đường chính chính đi vào phòng bệnh Hoa Ẩn. ( =))) trừi ưi)

Mới vừa bước vào hắn lại bắt đầu ghét bỏ bệnh viện này hệ thống bảo an không nghiêm ngặt, trợ lý quá mức thất trách, hắn như vậy mà có thể dễ dàng tiến vào.

Hoa Ẩn nằm trên giường, cánh tay đã được bó bột, treo trên cao, môi tái nhợt, mắt nhắm chặt.

Văn Tự tiến lên, mới vừa duỗi tay muốn chạm vào tóc Hoa Ẩn, Hoa Ẩn đột nhiên mở mắt.

Một đôi mắt băng lam, cùng Trần An giống nhau như đúc.

Trần An cực kỳ giống ba ba, điều này cũng khiến hắn giảm đi nỗi nhớ nhung.
Hiện giờ Hoa Ẩn nhìn hắn, thần sắc tràn đầy cảnh giác.

Văn Tự vừa định nói chuyện, liền thấy Hoa Ẩn nhíu mày nói: “Cậu tới làm gì?”
Người này dù cách khẩu trang vẫn nhận ra hắn? Văn Tự nghĩ quá rồi, thật ra Hoa Ẩn không hề nhận ra hắn.

Giây tiếp theo, Hoa Ẩn liền lớn tiếng gọi: “Tiểu Hà đâu?!” Tiểu Hà là trợ lý Hoa Ẩn.

Văn Tự đành phải kéo xuống khẩu trang, ra dấu nhỏ tiếng, nhẹ nhàng mà thở dài: “Đừng kích động, tôi chỉ là đến xem anh, sẽ không làm cái gì với anh đâu.”

Ngay sau đó, hắn liền cảm giác Hoa Ẩn ngây ngẩn cả người, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, ngay sau đó đó là kinh nghi bất định.

Hoa Ẩn không lại lớn tiếng gọi người, sắc mặt vẫn lạnh như cũ: “Tôi cùng Trần tiên sinh cũng không tính gọi là thân quen.”

Văn Tự kéo ra ghế dựa cạnh giường bệnh, ngồi xuống: “Không thân thì không thể quan tâm sao?”

Hoa Ẩn không nói chuyện.

Văn Tự tháo xuống khẩu trang, bỏ vào áo ngoài trong túi, hỏi y: “Anh tại sao lại đột nhiên chán ghét tôi như vậy, tôi còn tưởng rằng anh rất thích tôi, không phải sao?”

Hoa Ẩn mày nhíu chặt, nửa ngày mới ngạnh thanh nói: “Đều là hiểu lầm.”

Văn Tự: “Cái gì hiểu lầm?”

Hoa Ẩn: “Thiên đại hiểu lầm.”

Hoa Ẩn bộ dáng không muốn nhiều lời, Văn Tự lại dò hỏi: “Nghe nói anh đang tìm người, ai, là cùng tôi lớn lên rất giống sao?”

Hoa Ẩn ánh mắt dừng ở trên mặt hắn, lại dùng sức dời đi, mặt vô biểu tình nói: “Không giống.”

Văn Tự nhướng mày, trong lòng rốt cuộc là thất vọng, xem ra Hoa Ẩn cũng không phải đang tìm hắn.

Lại là một hồi tự mình đa tình.

Hắn có điểm nan kham, một chút khổ sở, tính toán muốn chạy, lại nghe thấy Hoa Ẩn nói: “Cậu đừng lại xuất hiện ở trước mặt tôi.”

Văn Tự đứng lặng người, hồi lâu mới nói: “Thật thất lễ a, Hoa tiên sinh, ban đầu là anh chủ động trêu chọc tôi.”

Văn Tự rốt cuộc là không cam lòng, hắn mâu thuẫn đến lợi hại, không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc muốn kết quả như thế nào.

Nói tóm lại, hắn không cần thiết cùng Hoa Ẩn tương nhận, mặc kệ Hoa Ẩn tìm ai, đều không phải là hắn.

Hắn đứng dậy, hướng cửa đi đến.
Lúc này, Hoa Ẩn ở hắn phía sau nói: “Xin lỗi, tôi không phải vì ghét bỏ cậu.”

Văn Tự dừng lại bước chân, Hoa Ẩn nói: “Tôi biết tôi làm như vậy đối với cậu cũng không công bằng, nhưng tôi đích xác không hy vọng lại nhìn thấy cậu.”

Văn Tự hai tay trong túi nắm thành quyền.

Hắn ra vẻ nhẹ nhàng, nhẹ giọng nói: “Vì sao?”

Văn Tự xoay người, đi đến trước mặt Hoa Ẩn: “Rõ ràng là anh chán ghét tôi đến vậy? Gương mặt này của tôi cũng không muốn nhìn?”

Hoa Ẩn không muốn thấy hắn, rõ ràng là chán ghét gương mặt này, chính là chán ghét những quá khứ cùng mình.

Hắn không hề nghĩ tới, Hoa Ẩn thế nhưng sẽ chán ghét hắn đến cực điểm.

Cho nên một gương mặt tương tự hắn, đều không muốn nhìn thấy.

Hoa Ẩn ngơ ngác nhìn hắn, nửa ngày nói: “Bởi vì luôn cảm thấy giống.”

Văn Tự sửng sốt.

Hoa Ẩn: “Mỗi lần thấy cậu, đều giống một hồi tra tấn.”

“Cậu không phải em ấy, em ấy sẽ không giống cậu như vậy, ngả ngớn hạ lưu, tùy tiện phóng đãng!”

Hoa Ẩn đôi mắt đỏ, phẫn nộ đến đỏ bừng: “Cậu dựa vào cái gì dùng gương mặt này mà làm mấy trò tùy tiện.”

Nam nhân như mất đi lý trí, không hề có đạo lý mà giận chó đánh mèo, mà điều làm y thống khổ chính là, mấy năm nay vô số lần tìm kiếm cùng thất vọng.

Lại một lần, lại một hồi mà tìm.

Sự kiên trì của y không được đền đáp
Người kia thật sự đã chết, y như thế nào tìm, cũng sẽ không tìm trở về.

Y không muốn hàng nhái, y chỉ cần hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro