Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật Alpha kia nói đúng, Alpha khi thả tin tức tố sẽ chỉ gây cảm giác khó chịu cho nhau, sao lại có thể câu dẫn.

Hơn nữa tổng tài không quản được cái đuôi, ai câu dẫn ai thì không biết được nha.

Tổng tài thô bạo mà nắm cái đuôi của mình lên, lui về sau mấy bước, giống như hắn đang đề phòng Alpha kia.

Alpha hai mắt hơi cong, lộ ra một nụ cười thân thiện: “Ra là sư tử.”

Tổng tài lại tiếp tục khẩu thị tâm phi: “Anh quan tâm làm gì, mùi Alpha của anh quá nồng, cách xa tôi một chút.”

Alpha mặt vô biểu tình nói: “Phải không, em gái cậu lại rất thích đó.”

Tổng tài sắc mặt trầm xuống, thiếu chút nữa lộ ra vẻ ghen tị, hắn hung hăng cắt rơi một đóa hồng nở to nhất hoa hồng, xoay người trở lại chỗ bàn trà.

Kỳ thật hắn ở viện điều dưỡng thật sự rất thoải mái, dù sao nơi này cũng là do hắn mở.

Năm đó vì sợ chính mình phát bệnh, hắn thành lập viện điều dưỡng này, mỗi một chỗ đều tỉ mỉ thiết kế, vì mình mà làm.

Tổng tài ngồi trên ghế, uống hồng trà, ăn bánh ngọt, hoàn toàn không đem Alpha kia để vào mắt.

Hai người giằng co một trận, Alpha đi tới bên cạnh bàn, tin tức tố đã biến mất từ lúc nào.

Alpha hỏi hắn: “Tôi có thể ngồi không?”

Tổng tài tay đang cầm tách bỗng hơi run: “Nếu tôi nói không, anh liền thật sự không ngồi sao?”

Alpha hình như có chút thở dài nói: “Cậu là anh trai của Văn Lâm, cũng chính là anh của tôi, Văn Lâm chắc hẳn cũng không muốn quan hệ chúng ta không tốt.”

Tổng tài mặt vô biểu tình: “Anh không cần tới lấy lòng tôi, muốn cải thiện quan hệ với tôi, không bằng đi trò chuyện với mẹ tôi.”

Alpha nghe vậy ngồi xuống, hướng hắn mỉm cười.

Ánh nắng chiếu xuyên qua cây, dừng tại trên người Alpha, trông rất mỹ lệ, đôi mắt y lộ ra màu băng lam như đá quý: “Có qua có lại, cậu cho tôi nhìn cái đuôi, tôi cho cậu xem màu mắt.”

Tổng tài quay đầu làm bộ không có hứng thú, thoạt nhìn cực lãnh đạm, thực tế hắn sắp chịu không nổi, muốn theo bản năng mà bám vào người này.

Tay hắn gắt gao nắm chặt quần áo, nỗ lực nhẫn nại.

Lúc này em gái đã trở lại, thấy bọn họ đều ngồi uống trà ăn điểm tâm, nàng nhướng mày: “Thân ái, anh của em có làm khó anh không?”

Alpha ưu nhã nói: “Không có, đại ca rất dễ ở chung.”

Em gái kinh ngạc nhìn hắn, mém lộ ra nụ cười đắc ý.

Cô ta miễn cưỡng nhịn xuống, khom lưng hôn xuống gò má Alpha, giả tạo mà nói: “Phải không, xem ra đại ca đối với anh rất vừa lòng ha.”

Alpha ôm eo cô ta, màu mắt sớm đã ẩn giấu trở về.

Em gái nhìn về phía tổng tài: “Vậy đại ca, tụi em liền đi trước.”

Tổng tài như đập cái tách lên bàn: “Đi thong thả. Không tiễn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro