Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tài cơ hồ một đêm không ngủ, tay Hoa Ẩn chặt chẽ ôm eo hắn, siết đến gắt gao.

Tổng tài vừa hơi động chút, đều có thể cảm giác được cơ thể lành lạnh của Hoa Ẩn căng thẳng lại, gắt gao cuốn lấy hắn.

Quá mức dính người, có điểm buồn cười.

Tổng tài nghĩ thầm, có lẽ Hoa Ẩn trong lòng cũng là có hắn.

Bất quá hắn không dám suy đoán mình trong lòng y chiếm bao nhiêu, đại khái cũng không còn quan trọng, hắn là bởi vì bệnh mới đối Hoa Ẩn rễ tình đâm sâu, có lẽ còn bởi vì một chút huyết thống họ hàng gần, cho nên hấp dẫn lẫn nhau.

Hoa Ẩn sẽ vì sao, hoặc là cũng là vì huyết thống.

Được Hoa Ẩn yêu, hắn không dám hy vọng xa vời.

Trên người hắn thật sự không có gì tốt để Hoa Ẩn yêu cả.

Hắn không đủ ôn nhu thiện lương, thậm chí không đủ dương quang chính nghĩa, không có bất luận cái gì tốt đẹp cả.

Tổng tài ngồi dậy, thể chất Alpha khiến hắn khôi phục cũng đặc biệt nhanh.

Tối hôm qua ở địa phương khi cho rằng đã bị xé rách không khép được, hiện tại đã khép lại, chỉ hơi sưng chút, tuy rằng đau đớn, nhưng vẫn đứng được.

Tổng tài xuống giường mặc quần áo, nghe được tiếng chim hót, một bó nắng sớm lọt vào phòng, tổng tài vén màn lên một chút, quay đầu cười với Hoa Ẩn.

Hắn cười đến xán lạn, đáy mắt không có một tia ảm đạm, thật tinh khiết.

Hoa Ẩn xem đến hơi giật mình, chỉ nghe tổng tài cùng hắn nói: “Hôm nay nắng thật tốt, là một ngày đẹp trời.”

Hoa Ẩn không biết nên nói cái gì, y còn đang giận dỗi, tổng tài không muốn đi cùng mình, buồn rầu nghĩ về lúc sau nên làm cái gì bây giờ.

Thật sự rất muốn mang Trình Thư ra ngoại quốc, nơi này lại cố tình có người không muốn đi.

Có lẽ bệnh viện trong nước cũng không tồi, bất quá không đủ an toàn.

Văn Thiến là người điên, phi thường không dễ trêu chọc.

Hoa Ẩn trong lòng có việc, không nói gì, tổng tài cũng không ngại.

Bọn họ cùng thời gian buổi chiều, tiến hành cứu viện.

Trong quá trình cứu viện cũng không kinh tâm động phách, cũng không giống điện ảnh oanh liệt.

Bọn họ một nhóm người, đơn giản thô bạo mà xông vào, những người khán hộ bảo tiêu toàn bộ đều bị đánh gục.

Hoa Ẩn rốt cuộc đã đến được căn phòng kia, thấy thân sinh ca ca của mình, đối diện trực tiếp với tình huống bi thảm của đối phương, tiều tùy đến mức nhìn không giống như người sống.

Đôi mắt y đỏ lên, rất phẫn nộ.

y vọt vào trước, bước chân lảo đảo, thiếu chút nữa quỳ gối trước mặt Trình Thư.

Trình Thư bộ dáng hoảng hốt, giống như nhận không rõ y rốt cuộc là ai, cả người trạng thái đều không tỉnh táo.

Trình Thư nhìn chăm chú vào y khiến Hoa Ẩn cảm thấy xa lạ, phản ứng đầu tiên chính là sợ hãi, đôi tay đỡ ở trên xe lăn, muốn tránh.

Thẳng đến khi thanh âm nghẹn ngào Hoa Ẩn mà hô lên ca, Trình Thư trong mắt rốt cuộc hiện ra chút tia sáng.

Đôi mắt kia dần sáng lên, môi run rẩy: “Hoa Ẩn…… Em, đã trưởng thành.”

Hoa Ẩn trực tiếp ôm Trình Thư từ trên xe lăn lên, bọn họ không có nhiều thời gian để hàn huyên, chỉ có thể mau chóng rút lui.

Tổng tài không có tiến vào, mà là đứng ở cửa, bình tĩnh mà nhìn Hoa Ẩn ôm cha hắn ra khỏi căn phòng giam cầm ông nhiều năm.

Trình Thư ánh mắt suy yếu dừng ở trên người tổng tài, mà Hoa Ẩn không có dừng lại, ôm Trình Thư vội vàng lướt qua tổng tài.

Vì thế Trình Thư chưa kịp thấy rõ bộ dáng của tổng tài một lần.

Hoa Ẩn cảm giác được góc áo của mình bị người níu lại một chút, dường như là ảo giác, hắn không có quay đầu lại.

Hoa Ẩn là lên thẳng xe, mới phát hiện tổng tài không có theo kịp.

Xe trực tiếp khởi động, tài xế không có ý muốn dừng lại.

Hoa Ẩn cả kinh nói: “Còn người chưa lên xe!”

Một người mặc tây trang ở ghế phó lái quay đầu lại, mặt vô biểu tình mà nói: “Văn tiên sinh đã dặn dò, trực tiếp đem hai người đưa đến sân bay, từ phi cơ riêng của ngài đi ra nước ngoài, sau đó Văn tiên sinh cũng an bài tốt cho hai người ở viện điều dưỡng có tiếng.”

Hoa Ẩn sửng sốt nửa ngày, đột nhiên tay nắm thành quyền, hung hăng đấm ở cửa xe: “Dừng xe.”

Tây trang nam nhân bình tĩnh nói: “Hoa thiếu gia, xin đừng làm chúng tôi khó xử.”

Hoa Ẩn còn muốn nói chuyện, lại cảm giác trên cổ một lực đạo.

Hoa Ẩn ngất đi.

Đến khi tỉnh lại, hai người đều đã ở nước ngoài.

Chờ đến khi biết được tin tức về tổng tài, lại là tin người đã chết.

Tin tức nói, phi cơ riêng của mẫu tử Văn gia gặp trục trặc giữa đại dương.

Máy bay rơi xống đáy biển, hồn phi phách tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro