Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa Ẩn không biết tổng tài khi nào thực hiện lời hứa cứu ra Trình Thư, y cũng không có hỏi lại, bởi vì cảm thấy như vậy quá gấp gáp.

Y không rõ tổng tài vì sao lại thích mình, có lẽ phần yêu thích này là do nhục dục, rồi sẽ có một ngày chán ghét.

Hoa Ẩn chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ thành như vậy, cũng có phần của tổng tài, nhưng người sai vẫn là y, y đáng lẽ nên hành động có suy nghĩ hơn, mà không phải nóng lòng cầu thành, dùng phương thức sai lệch.

Tổng tài bất quá cũng là người bị hại.

Huống chi hắn còn là nam nhân, thật bị người cưỡng bách còn chưa nói, mỗi lần đều có thể ngạnh lên, còn có thể giả bộ gì nữa.

Cho nên Hoa Ẩn càng chán ghét chính mình.

Lúc này, tổng tài cùng Hoa Ẩn cùng nhau xem phim điện ảnh, bộ điện ảnh này phối nhạc là tác phẩm của Hoa Ẩn.

Tổng tài dựa vào bên vai Hoa Ẩn, ngón tay đùa bỡn tóc của y, tựa lúc bình thường mà nói chuyện phiếm hỏi Hoa Ẩn quá khứ cùng Trình Thư.

Vì sao họ của hai người khác nhau.

Vì sao Hoa Ẩn lại kém tuổi Trình Thư nhiều như vậy.

Nói xong, tổng tài đứng dậy nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt hoàn mỹ của Hoa Ẩn: “Anh không phải là tạo tuổi giả, thực tế đã cùng tuổi cha của tôi chứ?”

Hoa Ẩn dở khóc dở cười, lắc đầu: “Tôi cùng anh trai kém nhau 15 năm.”

Tổng tài: “Làm sao anh lại biết ông ấy là anh ruột của mình.”

Tổng tài vẫn là có điểm không cam lòng, vạn nhất hai người không có quan hệ huyết thống, chỉ là đơn thuần hai anh em thì sao?

Hoa Ẩn: “Cha mẹ chúng tôi bị tai nạn xe hơi, họ hàng chỉ muốn nhận nuôi anh trai chứ không phải tôi, anh trai liền mang tôi đi.”

Sau lại sinh hoạt ở cô nhi viện, Trình Thư theo họ cha, y theo họ mẹ.

Chỉ là sau khi y 10 tuổi, Trình Thư liền rất ít khi về viện mồ côi, tiền vẫn gửi hàng tháng, thời gian bọn họ gặp nhau phi thường ít, Trình Thư mỗi lần đi đều vội vàng trở về.

Hoa Ẩn thời điểm mười lăm tuổi, hoàn toàn mất tin tức của Trình Thư.

Nghe đến đó, tổng tài nan kham nhấp môi, nghĩ đến Trình Thư khi đó đã bị mẹ hắn nhốt lại, bởi vì hắn.

Tổng tài hỏi: “Nếu tôi cứu được ba ba, anh sẽ dẫn ông ấy đi đâu, sinh hoạt thế nào, có muốn dẫn ông ấy xuất ngoại để hủy đánh dấu không? Tôi có quen vài bác sĩ, phi thường chuyên nghiệp, tôi sẽ an bài thật tốt, đến lúc đó sẽ có người đến đón hai người. “

Tổng tài nói một hồi, lại phát hiện đang chăm chú Hoa Ẩn.

Tổng tài: “Làm sao vậy?”

Hoa Ẩn bỗng nhiên mỉm cười: “Cậu đã từng nói đây chỉ là giao dịch, cậu rõ ràng cũng muốn cứu y.”

Không chỉ nghĩ đến cứu ra, mà còn nghĩ đến chuyện sau này thật chu toàn.

Tổng tài ngồi dậy, rời xa Hoa Ẩn một chút: “Là anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có.”

Hoa Ẩn duỗi tay ôm vai của hắn, đem hắn ôm vào trong lòng mình.

Trong khoảng thời gian này, bọn họ tiếp xúc thân thể đã thực tự nhiên.

Hoa Ẩn cũng không phải người hay ra vẻ, việc gì cũng đã làm qua rồi, như này còn tính cái gì.

Hoa Ẩn: “Tôi sẽ dẫn anh ấy xuất ngoại, chữa khỏi chân anh ấy, ở nước ngoài có trường năm ấy anh ấy muốn vào, tôi sẽ cho anh ấy học.”

Hoa Ẩn có năng lực kinh tế, cũng có nhân mạch như vậy, y nghĩ chu toàn đến vậy, kế hoạch cũng rất tuyệt.

Hoa Ẩn nói xong, an tĩnh một hồi, hỏi hắn: “Cậu thì sao?”

Tổng tài tựa như bị người khác bắt lấy đuôi: “Cái gì?”

Hoa Ẩn xấu hổ dời mắt đi, vẫn là tiếp tục nói: “Cậu…… có muốn đi cùng chúng tôi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro