Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây tiếp theo, tổng tài chỉ cảm thấy một trận long trời lở đất, hắn bị Hoa Ẩn đè ở trên giường.

Đồng tử Hoa Ẩn hơi co lại, biểu tình trở nên có chút hung ác.

Chỗ kia đỉnh vào hạ thân hắn, vừa trướng to vừa nóng.

Chính là y không có động, tổng tài cũng không nhúc nhích.

Thẳng đến khi trận xúc động dần tiêu biến, Hoa Ẩn cũng không có tiến hành bước tiếp theo, y giống như có rất nhiều lời nói muốn cùng tổng tài nói, rồi lại nói không nên lời.

Ngàn ngôn vô ngữ chỉ đúc thành một câu: “Chúng ta không thể như vậy.”

Tổng tài lẳng lặng nhìn chăm chú vào y: “Anh muốn cứu ba ba sao?”

Đều đến lúc này, cũng không có gì để giấu giếm nữa.

Hoa Ẩn gật đầu, hắn nói: “Xin lỗi, dùng loại thủ đoạn này tiếp cận cậu, là tôi sai rồi.”

Hắn buông tay tổng tài ra, lui về sau, giường nhẹ nhàng lung lay, có lẽ là bởi vì bình tĩnh lại, vảy trên mặt Hoa Ẩn phai nhạt đi, đôi mắt lại vẫn màu xanh, đang giữa đêm khuya lại xinh đẹp cực kỳ.

Tổng tài nói: “Vậy anh nên biết có qua phải có lại.”

Hoa Ẩn giống như không nghe hiểu, ngơ ngác mà nhìn hắn, tổng tài mặt không đổi sắc chờ Hoa Ẩn tỉnh ngộ lại mà khiếp sợ nhìn hắn, Hoa Ẩn nói: “Cậu đang uy hiếp tôi?”

Hoa Ẩn: “Kia cũng là cha của cậu! Cậu không nghĩ đây là chuyện nên làm sao?”

Tổng tài không nói gì.

Hoa Ẩn thanh âm càng ngày càng trầm, càng thêm phẫn nộ: “Cậu dùng việc cứu mạng cha làm điều kiện chỉ vì muốn cùng nam nhân lên giường?”

Tổng tài lông mi run rẩy, hắn tránh đi ánh mắt nghiêm khắc của Hoa Ẩn: “Hiện tại người không muốn cứu ông ấy chính là anh.”

Chán ghét hắn cũng không sao, hận hắn cũng không sao, hắn vốn dĩ không nghĩ tới cùng Hoa Ẩn ở bên nhau.

Cũng như hắn, Hoa Ẩn là đấu không lại mẹ hắn.

Bất quá hắn nguyện ý lôi kéo kẻ điên kia xuống địa ngục cùng mình.

Con của kẻ điên, cũng là kẻ điên.

Bọn họ có thể tàn sát lẫn nhau nhưng những người khác thì không thể.

Cha làm không được, Hoa Ẩn cũng không thể làm.

Chỉ là trước khi xuống địa ngục, hắn nếu không có được người mình thích, quả thật không nỡ ra đi.

Hắn muốn cùng Hoa Ẩn làm, bởi vì Hoa Ẩn trong lòng không có hắn.

Chiếm được thân thể y, cũng coi như là có được.

Hắn biết hiện tại hắn ở trong lòng Hoa Ẩn có bao nhiêu thấp hèn.

Cũng không sao cả.

Hắn cũng không nghĩ Hoa Ẩn trong lòng có hắn.

Nếu thật sự có hắn, hắn liền bất chấp tất cả.

Hiện tại…… May mắn, Hoa Ẩn căn bản sẽ không muốn làm hắn.

Tổng tài duỗi tay đẩy Hoa Ẩn, bờ vai vững chắc của nam nhân phối hợp với lực đạo của y, ngã xuống.

Tổng tài không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Hoa Ẩn, thẳng đến khi một bước cuối cùng, Hoa Ẩn như không thể kiên nhẫn thêm được nữa, cuối cùng nói ra điểm mấu chốt.

Hoa Ẩn: “Tôi là chú ruột của cậu, chúng ta có quan hệ huyết thống, cậu không thể làm như vậy.”

Tổng tài dừng lại động tác, hắn rốt cuộc nhìn thẳng về phía Hoa Ẩn.

Cặp mắt kia, thống khổ lại mờ mịt, phẫn nộ lại bất đắc dĩ.

Hoa Ẩn nói: “Văn Tự, tôi biết cậu không phải là một người như vậy, cậu cũng muốn cứu cha mình phải không?”

Hoa Ẩn: “Cậu cũng không thích tôi, đây đều là ảo giác, có thể là bởi vì chúng ta chưa từng gặp qua, cậu nhầm tình thân thành tình yêu, là tôi không tốt, ngay từ đầu không nên tiếp cận cậu như vậy ……”

Hoa Ẩn còn muốn lại tiếp tục khuyên, ngay sau đó sắc mặt chợt đại biến.

Tổng tài đau đến mặt mũi trắng bệch, hắn câu ra một nụ cười khó coi: “Anh sai rồi.”

“Mặc kệ anh có phải chú của tôi hay không, tôi đều muốn anh.”

Hắn cúi xuống, hôn lên người Hoa Ẩn, nhẹ giọng nói: “Anh yên tâm, tôi sẽ uống thuốc ngừa thai, sẽ không lưu lại nghiệt chủng.” (ưm nghe câu này có bao nhiêu đau lòng cho bạn thụ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro