Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đang nóng bức đột nhiên chuyển âm u, nửa đêm đột nhiên nổi trận mưa to.

Tổng tài trong lúc đêm mưa, cuối cùng cũng về tới viện điều dưỡng.

Đêm đó mẹ hắn đã lật lên cơn ác mộng trong lòng hắn.

Hắn nói bọn họ không giống nhau, là bị buộc đến đường cùng, quả thực bọn họ rất giống nhau.

Những lời này trở thành nhược điểm, đánh thẳng vào nội tâm của hắn.

Mẹ hỏi hắn vì sao không vì Trình Thư giết bà ta.

Xem ra mày rất quan tâm đến tình nhân nhỏ.

Mày lúc nào cũng nói tao là người điên, con trai à, mày và tao lại có cái gì khác nhau đâu.

Mẹ hắn nghênh ngang đi ra, tổng tài vọt vào phòng tắm, nôn đến mức thân thể run rẩy.

Hắn đối với mẹ mình chỉ có sợ hãi và ghê tởm, bạn tốt nói hắn chỉ là bị chấn thương tâm lý, tổng tài lại cho rằng không phải.

Hắn cảm thấy mình đặc biệt vô dụng, hắn cứu cha mình không được, hắn cái gì cũng làm không được.

Hoa Ẩn là bị tiếng sấm đánh thức, y mở to mắt, nhìn đến đầu giường thấy tổng tài một thân ướt đẫm, sợ tới mức tim đập liên hồi.

Y nuốt lại lời thô tục mém nữa phát ra, ngồi dậy: “Cậu làm sao vậy? Bên ngoài mưa rất lớn sao, cậu ướt hết rồi!”

Tổng tài: “Đừng bật đèn.”

Hoa Ẩn tay đang sờ đèn hướng đầu giường ngừng lại, ngoài cửa sổ sét chợt lóe lên, có ánh sáng chiếu vào phòng, tổng tài trầm mặc cơi bỏ quần áo trên người.

Hoa Ẩn nín thở, ngón tay nắm chặt chăn, thanh âm khan khàn: “Văn Tự, cậu muốn làm gì?”

Tổng tài lưu loát cởi bỏ dây lưng, quần áo hoàn toàn rơi trên mặt đất.

Hắn xốc chăn lên, hướng vào trong.

Hoa Ẩn cảm giác được thân mình tổng tài lạnh như băng, trên tóc nhỏ nước làm ướt ga giường.

Tổng tài tới gần, Hoa Ẩn thân thể cứng đờ, gương mặt dán sát vào làn da hơi lạnh, nhẹ nhàng mà thở hắt ra.

Chẳng sợ làn da xà nhiệt độ thấp, đều không bằng tổng tài lúc này, cho nên dựa vào trên người Hoa Ẩn, ngược lại ấm áp lên.

Hoa Ẩn câu dẫn người rất thuần thục, người khác làm lại với y, ngược lại còn khẩn trương hơn.

Tổng tài ý thức được điểm này, đột nhiên có điểm muốn cười.

Hắn cố ý giữ chặt thân thể Hoa Ẩn, khuỷu tay chống gối đầu, môi hôn lên mái tóc Hoa Ẩn: “Anh sợ cái gì?”

Hoa Ẩn trong bóng đêm trầm mặc chớp mắt, bọn họ thân thể ái muội cọ xát, tại đây trong đêm đen, có một loại thân mật không không thể cất thành tiếng.

Tổng tài: “Anh hẳn là phải có chuẩn bị tâm lý, anh lưu bên người tôi, sớm hay muộn sẽ phát sinh loại chuyện này.”

Hoa Ẩn vẫn là không nói chuyện.

Tổng tài nhìn hắn trầm mặc dần thất vọng: “Anh không muốn?”

Hoa Ẩn vừa định nói chuyện, tổng tài liền hung ác mà hôn lên môi y, không cho cự tuyệt.

Hoa Ẩn chớp mắt một cái, thân thể cứng ngắc, theo bản năng đẩy vai của hắn, muốn đẩy hắn ra.

Tổng tài không muốn, vẫn là sức lực không bằng Hoa Ẩn.

Tổng tài: “Anh nếu không muốn, vậy câu dẫn tôi làm gì?”

Hoa Ẩn nói: “Cậu đã nói không muốn tôi.”

Tổng tài chua xót câu môi nói: “Đều là người trưởng thành rồi, nói và làm là hai chuyện khác nhau.”

Hắn ngồi dậy, đè lên người Hoa Ẩn: “Hơn nữa chúng ta đều sẽ không mang thai, anh sợ cái gì?”

Hoa Ẩn dùng sức bắt được tay hắn: “Alpha cũng có cơ suất thụ thai.”

Tổng tài: “Anh sợ mang thai?”

Hoa Ẩn không nói chuyện.

Tổng tài cúi xuống thì thầm: “Vậy tôi sẽ gánh chuyện này, anh đến làm tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro