Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng lúc 10 giờ của tổng tài là mẹ hắn, mẹ con bọn họ trừ phi thật sự cần thiết, còn lại sẽ không gặp nhau.

Từ sau khi tổng tài trưởng thành, quản lý được công ty, càng không nhìn nhau.
Có việc cũng chỉ sẽ video call.

Cho nên khi mẹ hắn muốn gặp mặt, tổng tài chỉ cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, mới vừa tiến vào thư phòng, bên kia không hề che giấu mà khí tức đều cuồng liệt, mẹ hắn đang tức giận.

Tổng tài sớm đã không phải đứa nhóc năm đó tay trói gà không chặt, hắn trở tay đóng cửa lại không khách khí nói: “Muốn xả giận, mời về địa bàn của bà.”

Mẫu thân nhìn chằm chằm hắn một hồi, rốt cuộc u ám nói: “Tao nghĩ mày đã quên 16 năm ấy ai đã giáo huấn mày.”

Nghe được lời này, tổng tài sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, ký ức không tốt lại đè nặng trên vai hắn.

Không có hài tử nào lại không yêu người sinh ra mình, cha hắn đã lấy thân nam tử mà sinh hạ hắn, cảm tình bọn họ từ thời điểm giáng sinh năm ấy, liền ở bên nhau không rời.

Biết cha hắn chịu khổ, tổng tài sao có thể cam tâm.

Mười sáu tuổi năm ấy, tổng tài tuổi trẻ dã tâm lớn, lại cảm thấy mình tính toán đã lâu, để dành được rất nhiều tiền, tìm người tìm cơ hội, lại thừa dịp mẹ hắn đối chính mình không phòng bị, đem cha mình từ kia căn biệt thự chạy trốn.

Hắn biết Alpha cùng Omega khi ở gần nhau nên cũng đã chuẩn bị tốt rất nhiều thuốc ức chế.

Chính là không biết mẹ hắn đã làm cái gì, thuốc ức chế đối với cha hắn đều không dùng được.

Hắn thiếu chút nữa hại chết cha mình.

Mà chạy chưa được bao xa đã bị mẹ bắt được.

Mẹ hắn cấy vào thân thể của cha chip định vị, mẹ hắn nổi điên đánh vào mặt hắn, còn muốn gọi người đánh gãy hai chân của cha.

Hắn khóc, khóc đến chật vật, quỳ trên mặt đất cầu mẹ nếu muốn trừng phạt, hắn có thể chịu hết.

Chân của cha nếu làm thêm một lần nữa, thật sự sẽ không thể đi được nữa.

Lúc hắn mang cha đi, liền tìm bác sĩ xem qua, hắn muốn cha mình có thể khiêu vũ một lần nữa.

Mẫu thân siết chặt cằm hắn, bắt hắn phải nhìn hình ảnh cha của mình nằm ở đó.

Mẹ hắn u ám mà nói bên tai hắn: “Mày phải biết rằng, y hai lần bị chặt đứt chân, thậm chí không thể đi được nữa, đều là bởi vì mày.”

Cha hắn giãy giụa gào thét, thanh âm xương cốt vỡ vụn cùng máu tươi, hoàn toàn làm tổng tài bất lực.

Tổng tài bị người giữ chặt, trơ mắt nhìn tấ cả.

Cuối cùng, mẹ hắn cho người đem cha hắn bế lên, khoảnh khắc lướt qua người hắn, tổng tài run rẩy mà nắm lấy tay cha mình.

Bàn tay lạnh như băng, tất cả đều là máu.

Sau một giây, tay cha vô lực mà thoát khỏi tay hắn.

Hồi ức qua đi, tổng tài hô hấp dồn dập, hắn vịn một bên giá sách, cố nén tim đập nhanh: “Bà có ý gì?”

Mẹ hắn ngồi trên ghế, nhẹ nhàng lại, thong dong bước lại, bà ta quyền lực lớn có thể nắm giữ mọi thứ, những tên hề nhảy nhót trước mặt bà ta đều nhìn thấy được.

Mẹ hắn nói: “Khoảng thời gian trước có người đánh lén vào nơi ở của A Thư.”

Tổng tài thần sắc cứng đờ: “Tôi nói không phải tôi.”

Mẹ hắn cười: “Tao biết không phải mày, là người bên cạnh mày.”

Tổng tài nghe lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh chảy ra.

Hắn không ngu, nhanh chóng liền hiểu được.

Tổng tài: “Bà không thể đụng vào anh ấy.”

Mẹ hắn nhướng mày nói: “Tao vì sao không thể?”

Tổng tài: “Bởi vì bà dám động vào y, tôi sẽ giết bà, không tiếc cho thế giới biết.”

Mẹ hắn trầm mặc hồi lâu, đột nhiên cười, cười càng lợi hại.

Bà ta đứng lên, thế nhưng dùng ánh mắt tán thưởng nhìn chăm chú tổng tài: “Thực không tồi, không hổ con trai của tao.”

Tổng tài nghe buồn nôn: “Tôi không phải, tôi và bà không giống nhau.”

Mẫu thân đến gần tổng tài, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt tổng tài, tựa như răng nanh mãnh thú treo ở trên cổ, làm da đầu tê dại.

Mẹ hắn nói: “Tao thấy khá vui, mày và tao…… Quả thực giống nhau như đúc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro