Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng tài cũng không nghĩ sẽ coi trọng em rể của mình, nhưng khi hắn điên lên cũng không phải không có khả năng khắc chế.

Hắn cố gắng đàn áp dục vọng mãnh liệt của mình, cùng bạn lữ chia tay, chính mình đi bệnh viện, muốn đem chính mình nhốt lại.

Tổng tài không có nói cho bất kỳ ai về bệnh lý của hắn, chỉ nói chính mình phát bệnh.

Tổng tài vào bệnh viện, kỳ thật những gia tộc lớn như vậy, tổng tài có bệnh tâm thần xử lý thì nên xử lý ngầm.

Nhưng tổng tài không cố kỵ nhiều, chỉ nghĩ không muốn làm thương tổn đến người khác.

Hắn chẳng sợ bị nhốt ở viện điều dưỡng.
Cha của hắn chính là một người bị hại, mẹ hắn là một Alpha cường thế, phát bệnh ngay lúc xâm phạm người cha Omega của hắn.

Hắn từ nhỏ chưa từng thấy cha hắn thật sự mỉm cười, bị người mẹ biến thái chiếm hữu, thậm chí không cho con ruột tới gần bạn lữ của mình.

Tổng tài không muốn biến thành người như vậy.

Quá mức điên khùng, không có đạo lý.
Cho nên tổng tài sáng sớm an bài hết thảy, kế hoạch đâu vào đấy mà tiến hành, hắn tự mình vào một viện điều dưỡng cao cấp, mỗi ngày tu tâm dưỡng tính, phòng ngừa phát bệnh.

Nhưng sự thật chính là, chỉ cần không ở gần em rể, hắn vẫn sẽ là người bình thường.

Tổng tài cảm thấy chính mình thanh tỉnh thực tốt, ít nhất không giống như dã thú.
Ở viện điều dưỡng đến tối, tổng tài còn nhàn nhã mà dùng máy tính xử lý việc ở công ty, mỗi ngày đúng hạn uống thuốc, tản bộ, khỏe mạnh đến mức không thể tin.

Hôm nay khi tổng tài đang ở hoa viên nhỏ thưởng thức hoa hồng mình tự trồng, hộ sĩ dẫn một cặp đôi đến đây thăm hắn.

Tổng tài bình tĩnh quay lại, sau đó liền thấy em gái.
Cùng với em rể hắn.
Tổng tài: “……”
Đúng là âm hồn không dứt!

Alpha kia ôm một bó hoa, là muốn tặng hắn khi đến thăm.

Em gái hư tình giả ý mà nói rất nhiều, mỗi lời đều châm chọc hắn.

Hắn cùng em gái quan hệ cũng không tốt, bởi vì em gái hắn là sau khi cha mẹ hắn cãi nhau, mẹ hắn ngoại tình ra được đứa em gái này.

Dưỡng ở bên ngoài mười mấy năm, sau đó mới được đón về nhà chính.

Từ trong tâm đã được dạy phải chiếm đoạt gia sản.

Anh đây lúc nào cũng tiếp cái ý niệm đó.

Tổng tài chưa bao giờ đem em gái này vào trong mắt.

Nhưng cũng không phát điên đến mức muốn chiếm giữ cả em rể.

Tổng tài cầm một cây kéo tỉa cành lớn, lui về phía sau một bước, cẩn thận nói: “Đừng tới đây.”

Nụ cười em gái chợt thoáng vụt tắt trên má hồng, tổng tài lại nói: “Cô mà qua đây tôi liền gọi bảo vệ.”

“Phốc.”

Là Alpha kia nhịn không được cười thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro