Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rể ngẫu nhiên sẽ đến viện điều dưỡng thăm tổng tài, có khi em gái sẽ đi cùng y, có khi sẽ không.

Tuy rằng tổng tài mặt ngoài thái độ nhàn nhạt, nhưng cảm xúc đã dần vững vàng.
Lực kiềm chế tốt đến độ của khiến bác sĩ của hắn phải giật mình.

Rốt cuộc bác sĩ chữa cho hắn thật sự biết thời điểm khi em rể xuất hiện, cảm xúc của hắn như bùng nổ.

Mỗi lần em rể đến thăm quá lâu, tổng tài đều phải cần vài ngày để khai thông.

Uống thuốc cũng hữu dụng, nhưng uống thuốc sẽ làm người ta cảm giác trở nên trì độn, tổng tài mỗi lần dùng đều nôn mửa, chán ăn, mất ngủ.

Nhưng trừ bỏ các tác dụng phụ, tổng tài sau khi dùng thuốc khiến hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Ít nhất hắn có thể thực bình thản mà nhìn em rể cùng em gái ở trước mặt hắn thân mật, sẽ không sinh ra ý niệm muốn chiếm dục.

Ở trước mặt em rể, hắn muốn làm một người bình thường.

Nhưng bác sĩ của hắn không chịu cho hắn uống thuốc như vậy nữa, cho liều nhẹ hơn, cũng nói cho hắn, nếu có thể, đừng cho “nguyên nhân dị ứng” đến gần.

Bác sĩ là bạn tốt của tổng tài, hai người phi thường thân, tổng tài mô tả bệnh lý khi gặp em rể là “Dị ứng”.

Bạn tốt đề nghị tổng tài xuất ngoại, hoặc là dùng cách nào đừng để em rể đến gần.

Hai việc này, tổng tài đều làm không được.

Hôm nay, em rể muốn đến thăm cũng gọi điện báo trước với hắn.

Chỉ có em rể một người một mình, bác sĩ không chịu cho hắn uống thuốc, muốn hắn thích ứng “nguyên nhân dị ứng”.

Khi em rể đến, gương mặt sưng đỏ, gương mặt như tượng tạc lại xuất hiện một mảng sưng đỏ.

Tổng tài ẩn ẩn mà hít hà một hơi, không thể bình tĩnh ngồi trên ghế được nữa.

Hắn đột nhiên đứng dậy, đi về phía em rể, cách vài bước thì dừng lại, muốn chạm lại không dám chạm vào, đôi mắt bởi vì phẫn nộ mà ánh sắc vàng.

Tổng tài: “Ai đánh anh!”

Em rể muốn cười, nhịn nhịn co rút khóe miệng, hít hà một hơi: “Không có việc gì, tôi vẫn ổn, kỳ thật không đau.”

Tổng tài nhăn mi, hắn trong lòng rất muốn tra được sự việc, lại nghe em rể nói tiếp: “Về sau tôi không có khả năng đến gặp cậu, đây có lẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau.”

Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, tổng tài tâm lại thắt chặt, khóe mắt đều muốn nổi găn máu.

Vì không muốn đề người kia nhìn dáng vẻ chật vật của mình chật vật, hắn quay người đi: “Vì sao lại vậy?”

Em rể đứng sau nhẹ nhàng nói: “Bởi vì tôi cùng em gái cậu chia tay, cô ấy sinh khí, đánh tôi.”

Tổng tài thân mình hoàn toàn cứng lại rồi, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ mờ mịt mà quay đầu lại: “A?”

Em rể đứng dậy: “Vậy bây giờ tôi cho cậu xem nguyên hình, vì nể tình bằng hữu của chúng ta.”

Nguyên hình……? Alpha này vì sao lại muốn cho hắn xem nguyên hình? Đây là chuyện nên làm sao?

Nếu là tổng tài khi còn bình tĩnh, hắn có thể đưa ra đủ loại nghi ngờ.

Rốt cuộc hiện nguyên hình chỉ có khi quá mức thân mật, trừ bỏ lúc mới sinh ra, thì cũng là do người yêu, bởi vì ở trên giường hiện ra nguyên hình dễ nhất, hiện nguyên hình thì tin tức tố cũng càng mạnh, cũng càng dễ dàng…… Làm người mang thai.

Chẳng qua chỉ mới chớp mắt một cái, trên mặt đất chỉ còn quần áo của em rể, một cái đuôi mượt mà quấn lên thân thể tổng tài.

Lớp vảy lạnh băng, khiến cho làn da có chút rợn, giống như con mồi đang bị quấn chặt.

Đầu rắn lớn nhẹ nhàng mà dựa trên bờ vai của hắn.

Đôi mắt xanh nhìn chằm chằm tổng tài.
Tiếng rắn như tiếng gió hòa cùng không khí, thổi vào đôi tai sư tử đã lộ ra của tổng tài.

Nếu tổng tài hiện tại hiện rõ nguyên hình.

Nhất định lông của hắn sẽ xù lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro