Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rể đưa tổng tài đế một nhà hàng Tây, đây là thời gian trà chiều, lại là cuối tuần, người khá đông, hai người bọn họ quá nổi bật, thu hút không ít ánh nhìn.

Hai người đều cao, lại có dáng người xuất chúng, gương mặt xuất sắc.

Em rể sớm đã quen ánh nhìn của người khác, tổng tài cũng không lần đầu tiên, hắn nhìn biểu tình thản nhiên của em rể.

Tổng tài nghĩ thầm, nguyên hình Alpha này không phải là bạch khổng tước chứ, hoa hòe lộng lẫy như vậy.

Em rể kéo ghế ra cho hắn, mười phần lịch lãm, tổng tài không cho y chút mặt mũi nào, trực tiếp ngồi xuống ở đối diện.

Em rể cười cười, như một đứa nhóc bướng bỉnh, cũng đi theo ngồi xuống.

Tổng tài là sư tử, thích thịt bò tái, vì không biết em rể là loài gì, không muốn để đối phương thấy mình ăn thịt còn nhỏ máu, trái lương tâm mà gọi một phần chin vừa.

Em rể gọi một phần cá, thịt cá thanh đạm, y ăn cũng khá nhanh gọn, tổng tài đang lúc còn phải xắt thịt thì em rể đã dùng khăn lau miệng.

Tổng tài sửng sốt, ánh mắt lộ vẻ bất ngờ.
Em rể ý thức được, ngượng ngùng nói: “Xin thứ lỗi, khi còn nhỏ đã thành thói quen, về sau lớn lên lại khó sửa.”

Tổng tài nhớ tới xuất thân của em rể, là một cậu nhóc lớn lên ở cô nhi viện, không có ngày nào được yên ổn, cá lớn nuốt cá bé, ở một nơi thiếu thốn như vậy nhất định phải biết cách để sinh tồn.

Nghĩ nghĩ, hắn duỗi tay lấy đĩa của em rể kéo qua, đem phần bò bít tết chia cho y một nửa.

Em rể có chút kinh ngạc nhìn hắn, tổng tài không được tự nhiên nói: “Tôi ăn không nhiều, anh giúp tôi.” Hắn dừng một chút, lại bổ sung: “Yên tâm, dao nĩa này tôi chưa có chạm qua, vẫn còn sạch.”

Khi hắn đem đĩa dể trước mặt em rể, hắn nhẹ nhàng khuyên: “Lần này ăn chậm một chút, thịt bò không giống cá dễ tiêu hóa như vậy.”

Êm rể trầm mặc một trận, bỗng nhiên cười rộ lên, lúc này ý cường lại có phần chân thật.

Y tỉ mỉ mà quan sát sắc mặt tổng tài, tổng tài bị y nhìn đến xấu hổ, buồn bực hỏi y nhìn cái gì, em rể mới đáp: “Không có gì, chính là cảm thấy cậu rất giống một người tôi quen.”

Tổng tài không muốn hỏi giống ai, dù sao cũng có rất nhiều người nhìn giống nhau, cũng không muốn hỏi.

Hắn chính là hắn, không muốn trở thành bóng dáng của ai cả.

Vì thế hắn nói: “Tôi chính là tôi.”

Em rể gật đầu: “Xin lỗi, là tôi sai sót, cậu chính là cậu, không phải ai khác.”

Không bao lâu, tráng miệng đã được mang lên.

Là bánh kem dâu tây.

Tổng tài dùng nĩa lấy dâu tây bỏ vào miệng, không đụng tới bánh kem.

Em rể thấy hắn hành động kén ăn thật kỳ quái: “Cậu thật sự không thích ăn ngọt a.”

Tổng tài nhướng mày: “Làm sao.”

Muội phu: “bánh kem dâu tây mà không ăn bánh kem?”

Tổng tài lạnh nhạt nói không ăn.

Lúc này em rể đem bánh kem lấy qua: “Vừa lúc, tôi thích nhất ăn bánh kem, không ăn dâu tây.”

Kỳ thật tổng tài khi còn nhỏ đặc biệt thích ăn ngọt, hắn vừa khóc, cha hắn tùy tiện dùng viên kẹo là có thể dỗ hắn nín.
Mẹ hắn cũng luôn thích dùng bánh kem dỗ hắn.

Khi cha dẫn hắn chạy trốn, hắn gọi điện cho mẹ thoại nói muốn ăn bánh kem.

Mẹ ở trong điện thoại nhẹ giọng dỗ hắn, nói chỉ cần hắn mang ba ba trở về, bà sẽ cho hắn bánh kem.

Từ lúc đó về sau, tổng tài không bao giờ ăn đồ ngọt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro