|KHR| Vườn trường không bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nara Sayo, mười lăm tuổi, một học sinh bình thường không có chí hướng cao xa và cũng không có chút gì đặc biệt. Phiền não hàng ngày thường liên quan tới chuyện gia đình, bạn bè, học hành, ăn cơm và ngủ. Mộng tưởng lớn nhất là ăn no chờ chết.

Vốn dĩ đời của tôi sẽ trôi đi nhẹ nhàng và trôi chảy như thế, sống bình phàm như những người dân ở thị trấn này đến hết kiếp người. Cho đến khi tôi thấy được những người xung quanh tôi bỗng dưng có những hành động rất lạ. Cuộc sống vẫn thế, chỉ là có một chút vấn đề.

Đàn em lớp dưới thường bị mệnh danh là "phế vật" của tôi vào một buổi sáng đi học bình thường bất chợt bật mí ra bí mật rằng mình là siêu nhân gao, trên người mặc mỗi chiếc quần cộc và trên đầu bốc cháy lên một ngọn lửa, chạy nhanh lao thẳng đến trước cổng trường và dừng lại trước mặt em gái của thằng bạn thân số một của tôi mà nói:

"Liều sống liều chết cũng phải tỏ tình với Kyoko-chan!!"

"Kyoko-chan, mong cậu hãy chấp nhận lời đề nghị làm bạn gái của mình!!"

Đàn em lớp dưới số hai của tôi thi đấu thất thường nên đã quyết định bước lên con đường báo thù báo xã hội, đòi đứng từ trên sân thượng nhảy xuống và kết thúc cuộc đời. Cuối cùng lại từ "tự tử" biến thành màn kịch thắm thiết cùng với đàn em lớp dưới đầu tiên của tôi.

"Yamamoto-kunnnnn!!"

"Tsuna!!"

Rồi lại đến phiên hai thằng bạn thân số một và số hai của tôi rủ nhau đi chơi riêng, trốn học đi bụi một mình mà không rủ rê tôi gì cả. Đừng cho là tôi không biết hai tên này đang có mưu đồ bí mật gì đó, vì vốn dĩ có ai ưa ai đâu!

"Không có gì đâu, Saya. Tuy rằng muốn nói cho cậu lắm, nhưng mà việc này thực sự không thích hợp."

"Quần tụ, cắn chết!"

Bạn bè chưa nói, đến cả gia đình tôi cũng vậy. Người cha ở rể của tôi bỗng dưng bận trước bận sau, tuần có bảy ngày thì sáu ngày vắng mặt. Người mẹ "công tác cuồng" của tôi thì khỏi bàn, bình thường một tháng dù có bận bịu tới cỡ nào cũng phải họp mặt gia đình một lần, còn giờ... ha hả.

Tình huống như vậy vẫn còn rất nhiều rất nhiều, có kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Có làm cách nào thì bọn họ cũng không chịu hé miệng nói cho tôi rốt cuộc là bọn họ đang làm cái gì. Nhưng không quan trọng, mỗi người đều có bí mật riêng của mình.

Rốt cuộc thì tôi cũng không nói cho bọn họ biết, thế giới này cũng chỉ là một cuốn truyện tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro