Chương 5 : Hibariko ghét nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5 : Hibariko ghét nằm mơ

Hibariko đã rất lâu không ngủ ngon giấc. Không phải là mất ngủ nhưng là vẫn không có cảm giác là đã ngủ.

Đại khái là rõ ràng đã ngủ thiếp đi nhưng ý thức vẫn còn thanh tỉnh đi ?

[ Eh eh, hãy cảm kích ta đi. Hệ thống ta phải tốn rất nhiều thời gian mới điều chỉnh được sóng não của cậu cho đồng bộ đấy. ]

‘ A, ngay cả tiếng nói đáng đánh của hệ thống cũng có thể nghe thấy, quả nhiên là ý thức của mình vẫn còn thanh tỉnh. ’

[ Cái gì gọi là tiếng nói đáng đánh a. Hệ thống đang tạo ra cơ hội cho cậu làm nhiệm vụ, túc chủ phải có lòng cảm ơn chứ ! ]

‘ Nhiệm vụ, nhiệm vụ gì ? ’ Hibariko rất tò mò, có nhiệm vụ gì mà phải thực hiện ở trong mơ ?

[ Ah ha~ túc chủ cầu xin hệ thống đi a. Hệ thống ta mới không nói đâu. ] Hệ thống rất kiêu ngạo.

Thôi, Hibariko làm như không nghe thấy hệ thống nói gì.

Bất kể thế nào, nhiệm vụ có thể để hệ thống chủ động yêu cầu thực hiện, nhất định không phải là nhiệm vụ tốt lành gì.

Hibariko ngồi khoanh chân trong một khoảng sương mù trắng xóa. Nếu giống như mấy ngày trước thì cậu chỉ cần tỉnh lại tự nhiên là có thể đi ra.

Loại cảm giác muốn ngủ mà không ngủ được này thật khó chịu. Hibariko bày tỏ đây thật sự là tra tấn về tinh thần.

[ Eh eh, đừng ngồi bất động ở chỗ này a, tao niên. Chẳng lẽ cậu không tò mò về chỗ này hay sao, đi dạo xung quanh một chút đi, tao niên ! ]

‘ Có yêu khí ! ’ Hibariko ngửi ra một tia không bình thường trong lời hệ thống.

Nhất định không thể đi lung tung ! Đây là Hibariko đã tràn đầy thể hội thuộc tính hố cha của hệ thống.

[ Thôi vậy. ] Hệ thống không ban bố nhiệm vụ cưỡng chế làm Hibariko rất khiếp sợ.

[ Dù sao túc chủ cũng là trốn được mùng một không trốn được mười lăm, sau này hối hận cũng đừng tìm tôi khóc nhé. ] Cậu cũng biết hệ thống không nói được lời nào tốt cả.

Cho dù nghĩ vậy, Hibariko vẫn đứng lên.

Nhìn trạng thái không hề sợ hãi của hệ thống, nhiệm vụ lần này nhất định là không thể tránh được. Vẫn là nghe hệ thống đi xung quanh xem một vòng đi.

Thật ra thì lần trước Hibariko cũng đã đi thử, nhưng trừ sương mù vẫn chỉ thấy sương mù. Lần này hệ thống đưa ra gợi ý liệu có thứ gì chăng ?

[ Hệ thống tuyệt đối sẽ không lừa túc chủ. Không nên khinh suất, đi lên trước đi, tao niên ! ]

A, sương mù bắt đầu mỏng dần. Hibariko có chút do dự. Loại cảm giác sắp có phó bản mở ra này, có nên đi lên không đây ?

[ Đi tới đi, tao niên ! ] Hệ thống hô hào.

Càng ngày càng không muốn đi làm sao bây giờ ?

Nhưng cho dù cậu không muốn, sương mù vẫn mỏng dần. ‘ Nếu đứng tại chỗ sẽ bị tiêu tán đi ? ’ Nghĩ như vậy, Hibariko vẫn đi về phía trước.

‘ Hình như đột nhiên nóng lên, trong mơ cũng có cảm giác sao ? ’ Cậu cấu mình một cái, rất đau.

Giấc mơ này thật sự có cảm giác.

Hơn nữa cảm giác nóng cũng không phải ảo giác. Thật sự là nóng và đã càng ngày càng nóng. Hibariko cảm giác trên mặt bắt đầu toát mồ hôi. Nhưng nhiệt độ vẫn lên cao.

Trước mặt hình như có thứ gì. Ẩn dưới màn sương nặng nề có một thứ gì đó màu đỏ.

‘ Nham thạch sao ? ’ Cậu cố gắng đi tiếp về phía trước.

Sau đó cậu nhìn thấy một con mắt màu đỏ.

« ! » Hibariko đột nhiên mở mắt, chỉ thấy một màu đen mờ mờ. Cậu sờ soạng vách tường, bật đèn.

« Cái gì, mới 4h mà thôi. » Nhưng Hibariko một chút cũng không buồn ngủ.

‘ Hệ thống, vừa rồi là cái gì ? ’

[ Hệ thống đang bận không liên lạc được. ]

‘ Không thể nói sao ? ’ Hibariko lại nằm xuống đệm, cứ như vậy ngơ ngác nhìn trần nhà.

Trực giác bén nhạy được rèn luyện ra nhờ cậu gần đây liên tục đánh nhau với đám thiếu niên bất lương nói cho cậu, đó nhất định không phải cái gì tốt đẹp.

Bất quá chỉ nhìn hệ thống tích cực như vậy cũng biết là có vấn đề đi.

Gần nhất có thể phải cố gắng tu luyện. Cậu tính toán mình vẫn chưa học xong giáo trình sử dụng tonfa cấp trung. Vẫn là cố gắng thêm đi.

Hibariko đã tốt nghiệp mẫu giáo, giờ đã là học sinh tiểu học năm nhất. Cùng với một đám tiểu đệ đã lên cấp 2, mục tiêu gần nhất của cậu chính là thu phục trung học Namimori.

« Tụ tập, kamikurosu ! » Đánh một tonfa lên eo một tên học sinh hư hỏng, đối phương trực tiếp bay ra ngoài.

Trong thân thể nho nhỏ của Hibariko ẩn chứa lực lượng cả người trưởng thành cũng không thể sánh bằng.

« Thật không hổ là hội trưởng. » Cách đó không xa, một đứa trẻ nhìn qua như học sinh tiểu học năm 4 ngậm cỏ cảm thán. Cậu là Kusakabe Tetsuya, cùng tuổi với Hibariko, được Hibariko tự mình bổ nhiệm là hội phó.

Cậu và Hibariko gặp nhau vào một ngày trời mưa lãng mạn.

Khi đi tuần tra Namimori theo lệ thường, Hibariko thấy Kusakabe đang bị vây công. Vì nhiệm vụ hàng ngày [ duy trì tác phong và kỉ luật đi, tao niên! ] của hệ thống, Hibariko rất lưu loát cắn đến chết nhóm thiếu niên bất lương kia.

Sau đó Kusakabe liền trở thành người theo đuổi Hibariko.

Hibariko bày tỏ sau khi bị đứa con nít Sawada Tsunayoshi kia làm thương tâm, cậu rất vui mừng gặp được một đứa bé ngoan có hiểu biết như vậy. Vì thế, cậu liền không nhìn khuôn mặt đã thoát khỏi vẻ trẻ con kia của Kusakabe mà thu cậu ta vào dưới cánh chim của mình.

Sau đó cậu liền phát hiện giá trị của Kusakabe : khi quần áo cậu bẩn có Kusakabe giặt, khi khát nước có Kusakabe pha trà, khi đã đói bụng còn có Kusakabe đi mua đồ ăn.

Đứa trẻ này biết quan tâm dường nào a, đứa con nít Sawada Tsunayoshi chắc chắn không thể bằng được !

Sau khi Hibariko khai phát ra « 100 cách sử dụng Kusakabe », hệ thống rốt cuộc không nhịn được đưa ra kháng nghị.

[ Eh eh, đừng dính vào với Kusakabe như vậy chứ, giữa các cậu tuyệt đối sẽ không có kết quả ! ]

Hibariko bày tỏ cậu rất hi vọng đối tượng cùng hoàn thành nhiệm vụ trúc mã trúc mã với mình là Kusakabe Tetsuya.

« Dọn dẹp chỗ này đi, hội phó. » Cậu nhẹ nhàng thổi ra giọt máu bám trên tonfa.

Hibariko thổi ra không phải là máu, đó là tịch mịch.

Dưới tác động của khuôn mặt đẹp lạnh lùng cao quý có thể so với Kiếm thần Tây Môn của cậu, Kusakabe cùng một đám ủy viên kỉ luật khắc chế nỗi xúc động muốn quỳ lạy của mình lại, đồng thanh trả lời : « Vâng, thưa hội trưởng. »

[ Độ thuần thục kĩ năng « hổ khu rung lên » + 1 ]

Theo phương diện nào đó : « vương phách khí » và « hổ khu rung lên » dùng rất tốt, độ thuần thục cũng rất dễ kiếm. Hibariko cũng không cần mở bảng kĩ năng, chỉ bằng khí tràng của chính mình cũng có thể dùng.

Nhưng thực ra độ thuần thục cao nhất của Hibariko lại là « nhân thê* số 1 ». Mỗi khi nấu cơm hay giặt quần áo, kĩ năng đều sẽ up, up, up tăng lên.

Mặc dù tên kĩ năng này rất kì quái.

[ Nhiệm vụ chinh phục trung học Namimori hoàn thành !

Phần thưởng : 200 điểm kinh nghiệm, giáo trình thể thuật cấp trung. ]

Rốt cuộc cũng đánh được giáo trình thể thuật cấp trung, Hibariko rất hưng phấn. Vì cái này, cậu đã phấn đấu suốt 2 tháng ở trung học Namimori.

Hibariko bây giờ đang là cấp 8. Cậu xem xét tiến độ, còn hơn một nửa nữa mới lên được cấp 9.

Có lẽ nhiệm vụ tiếp theo có thể làm cậu lập tức lên cấp ? Hibariko cúi đầu suy tư, bất quá như vậy nhiệm vụ kia nhất định sẽ rất khó.

[ Lời khuyên chân thành : Túc chủ vẫn là nhanh đi đề cao vũ lực đi. Nếu không bị thương trong nhiệm vụ này cũng không liên quan đến hệ thống đâu  nhé ! ]

Quả nhiên, từ trước đến giờ, Hibariko cũng không ít bị thương vì duy trì tác phong và kỉ luật, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa nghe thấy hệ thống nhắc nhở như thế. Phải cẩn thận.

Sau đó, thời gian lặng lẽ trôi qua, thời gian ngủ mà Hibariko ghét nhất đã tới.

‘ Hệ thống, không ngủ được thì sao bây giờ ? ’

[ Không sao, túc chủ. Đợi sau khi kết nối sóng não của cậu là nhất định có thể đến cảnh trong mơ rồi. ]

Sau đó, Hibariko lại xuất hiện trong đám sương trắng chết tiệt kia. Không đúng, không phải là sương trắng, là dung nham !

Hibariko trợn to hai mắt. Khi đó cột lửa tự nhiên xuất hiện đã suýt làm da tay cậu bị thương.

‘ Đây rốt cuộc là cái gì, hệ thống? ’ Hibariko vừa chạy với tốc độ cao vừa gào thét với hệ thống.

[ Phó bản cảnh trong mơ a! ] Hệ thống có vẻ rất xem thường.

[ Túc chủ nhớ cẩn thận nhé. Nếu chết ở trong này, túc chủ sẽ thật sự chết não luôn đấy. ]

Shit! Hibariko càng cố gắng chạy.

‘ Hệ thống, có chỉ dẫn phương hướng không? ’

[ Mời túc chủ tự đi thăm dò. ]

Hibariko cũng không biết, chỉ có thể chạy về hướng bắc, hi vọng sẽ tìm được đường ra.

Sau đó, cậu nghe thấy một chút thanh âm. Là tiếng khóc.

Hibariko chạy như điên theo tiếng động kia, chỗ ấy nhất định có người!

Quả nhiên, chạy không bao lâu, một bóng người nho nhỏ xuất hiện trong mắt cậu. Mái tóc màu xanh nhạt nổi bật trên nền ánh lửa.

Không, quan trọng nhất là, bóng người kia bị ngọn lửa đốt xong, chuyện gì cũng không xảy ra.

Hibariko chính mắt nhìn thấy đứa trẻ kia bị cột lửa nuốt mất, rồi lại hoàn hảo xuất hiện. Trừ tiếng khóc càng thêm tê tâm liệt phế, một chút vết thương cũng không có.

Đó nhất định là chủ nhân của mộng cảnh này! Mắt Hibariko tỏa sáng.

‘ Mama, thật là đáng sợ. ’ Oakley đã ngây người nơi địa ngục này rất lâu. Từ lúc đầu chạy khắp xung quanh đến bây giờ ngồi tại chỗ, hắn đã không còn khí lực.

Từ khi hắn bị bắt đến Estraneo cũng biết sẽ có ngày như vậy. Mọi người bên cạnh không ngừng biến mất, rốt cục có ngày cũng đến lượt mình.

Một mình hắn có thể sống sót ở nơi này sao ?

« Eh, cậu phát ngốc ở đây làm cái gì ! » Có tiếng người ?

Oakley chợt ngẩng đầu lên, thật sự có người ?!

Đứa trẻ phương đông tóc đen mắt đen, một chút cũng không giống mình.

« Cậu, cậu » Oakley khó được lắp bắp, hắn không nghĩ mình còn có thể thấy được một người sống.

« Cậu ngu à ? » Hibariko tức giận nhìn đứa trẻ vẫn ngồi trên mặt đất, đứa trẻ này chẳng lẽ còn chờ bị lửa đốt sao ?

Oakley lảo đảo một cái rồi phát hiện mình bị kéo lên.

« Chạy nhanh lên đi. » Hắn bị đứa trẻ tóc đen kia kéo chạy đi.

‘ Thì ra, thì ra là ta không phải cô đơn a ! ’ Chợt từ đáy lòng hắn dâng lên một cảm xúc quỷ dị, đại khái chính là khi tuyệt vọng đột nhiên thấy một chút ánh sáng đi.

[ Nhiệm vụ ẩn 2 hệ dưỡng thành mở ra ! Trúc mã trúc mã, cậu là ánh sáng duy nhất trong đời tôi.

Túc chủ xuất hiện trước mặt Oakley Bergamo (Rokudo Mukuro) khi hắn tuyệt vọng nhất, đốt lên ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi của hắn. Trong vô số cuộc đời bị hành hạ, trong cuộc đời khổ sở của hắn, chỉ có cậu từng đưa tay ra với hắn. Các người gặp nhau trong lục đạo luân hồi khổ sở, hai tuyến sinh mạng song song từ nay đan vào nhau.

Trở thành phong cảnh bất biến duy nhất trong sáu đời luân hồi của hắn đi, tao niên !

Hãy tiến vào cảnh trong mơ của Rokudo Mukuro mỗi đêm khi ngủ đi, từ chối cũng phải làm đó !

Phần thưởng : 1000 điểm kinh nghiệm, thuộc tính sương mù (cấp thấp). ]

Oakley đang chăm chú nhìn người trước mắt chợt phát hiện, đứa trẻ phương đông xấp xỉ mình quay đầu lại, khổ đại cừu thâm trợn mắt nhìn mình một cái.

* Chú thích :

   Nhân thê : chỉ những người vợ (nhân : người, thê : vợ, nhân thê : vợ của người)

~~~ Vâng, anh Dứa đã xuất hiện *tung bông* ~~~

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ. Happy New Year 2014. Bon Nouvel An~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro