Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau thì Giang Trừng cũng rời đi,  Ôn Ninh bắt đầu dọn dẹp đồ đạt rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng cảm giác có người đang nhìn y chầm chầm....Quay lại nhìn thì là Tống Lam hắn tới khi nào vậy và đã ở đây bao lâu rồi? Sao đến giờ y mới phát hiện....hơi bất ngờ và lúng túng y ấp úng hỏi "Tống Đạo Trưởng...người..tới...khi nào vậy...."
(Xin phép được Ooc Tống Lam có thể nói chuyện .-.)
"Vừa tới không lâu" hắn lạnh lùng đáp lại
Thật ra y không mong Tống Lam có thể dịu dàng với y nhưng nếu lạnh lùng như vậy thì quá mức đau lòng rồi " Vậy.. ah..người tới có gì không..."
Tống Lam hắn là cảm thấy rất kì lạ không phải bình thường vẫn gọi Tống huynh sao ? Bỗng dưng bây giờ lại gọi Tống đạo trưởng thật tình là không quen tai tí nào, hắn là cố ý đến thăm y nhưng không hiểu vì lí do gì lại nói là tiện đường :)) "Không có gì, chỉ đi hái ít thuốc cho Tinh Trần nên tiện đường ghé qua"
Y có chút đau lòng...lại là Hiểu đạo trưởng lúc nào hắn cũng nhắc tới người đó trước mặt y, đôi mắc y vô hồn nhìn ra phía cửa, tay nắm chặt vạt áo " vậy.. Vậy.. sao..thế mà cứ tưởng người đến để bù hôm trước chứ..haha..Vậy không còn gì nữa người về đi...để Hiểu đạo trưởng chờ thì không hay.."
Y sau vậy rõ ràng là muốn hắn ở đây thêm tí nữa mà sao lại đuổi về.. "Ôn Ninh ngươi sao vậy cách xưng hô đột nhiên khác biệt, ta làm sai gì sao?"hắn nhìn y từ nảy giờ mọi hành động đều được hắn thu vào tầm mắt
" Không....không...có đâu Tống đạo trưởng....chỉ là gọi Tống huynh thì không ổn lắm...cái đó không phải để người như ta có thể tùy tiện gọi" nói rồi y đứng dậy mang một ít điểm tâm đến đưa hắn " cái này còn nóng người đem về cho Hiểu đạo trưởng đi"
Hắn nhìn lên tay y, có vài vết bỏng to nhỏ xuất hiện trên đấy hắn liền mạnh tay nắm lấy tay y rồi hỏi "Tay ngươi bị làm sao, không phải đã nói ngươi cẩn thận sao"
"Đau..đau....Tống..." đang nói thì hắn chen ngang
"Gọi Tống Lam"
Y cúi đầu rồi rút tay lại im lặng chẳng nói một lời, y không phải không muốn gọi mà là không nghĩ bản thân có đủ tư cách gọi như vậy... Thấy y im lặng hắn tiến lại gần y rồi hỏi.
"Rốt cuộc..A Ninh ngươi làm sao vậy"
"Ta..không làm sao cả người về đi, tối rồi ta muốn nghỉ ngơi.."
"Nếu hôm nay không gọi Tống Lam, ta nhất quyết không về" hắn mặt dày ngồi xuống ghế
"Người đừng làm ta khó xử...." y cảm thấy mình là đang bị dồn vào thế ép buộc....
"Ôn Ninh...ngươi còn giận ta không đến sinh thần ngươi đúng không.." hắn nhìn y tay không kiểm soát định đưa lên vuốt lên gương mặt khả ái kia. Y lùi về phía sau rồi cúi mặt xuống ấp úng nói
" Không có..đâu...sinh thần ta ai đến cũng được không đến cũng không sao đâu, chuyện đó ta không để lòng"
Y nói thật y là không giận mà là đau lòng hắn chăm sóc cho Hiểu đạo trưởng  mà không đến dự sinh thần, còn chẳng thèm đến xin lỗi...như vậy bảo sao A Ninh vui vẻ được đây.
"A Ninh ta xin lỗi, đừng gọi ta là đạo trưởng nữa ta không quen...."
"Người về đi...." y là chỉ cần nhìn thấy hắn liền nhớ đến lúc hắn ân cần chăm lo cho Hiểu Tinh Trần như thế nào, tim lại bắt đầu nhói...lên. Y né hắn được bao xa thì càng tốt bấy nhiêu....
--------------------------................-----------------------
Hiccc, hết chất xám ròiii, tôi xin lỗi có lẽ nó rất tệ nhưng mong mng có thể ủng hộ và góp ý cho tôi❤
#YuBin





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro