2. Một chút yên bình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andrew sau đó liền gọi điện thoại cho Sarano, lại phát hiện tiếng chuông điện thoại kêu lên ở gần đó không xa. Andrew đi lại kiểm tra, phát hiện rằng Sarano đã để quên điện thoại ở nhà. 

Cậu thở dài, vuốt vuốt mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng của mình, đi lại lấy áo khoáng gió mà mặc lên. Không quên nói vọng lại với bác Jiurochi trong bếp một tiếng, nhanh chóng xỏ giày vào rồi chạy đi khi nhận ra đã gần 6 giờ rồi.

Andrew liền bị che lấp bởi màu hoàng hôn đỏ rực rỡ, làm cho bóng lưng cậu tưởng như dài đến chân trời. 

Andrew chạy khắp mọi nơi, mệt đến nỗi thở không ra hơi, cậu ngồi lại chiếc ghế trong công viên, gần đó là máy bán nước tự động, Andrew đứng dậy mua cho mình một chai Cola. Uống ừng ực mấy hơi liền.

Đoạn, cậu chạy đến một ngôi đền nọ, nghe bảo rằng nó tên là Musashi, nơi hay được tụ tập bởi băng bất lương Tokyo Manji hùng mạnh. Nhưng Andrew chẳng quan tâm, đối với cậu, Sarano bây giờ mới quan trọng nhất. 

Nhận thấy có nhiều người ở đó, chủ yếu là bất lương của băng Tokyo Manji, họ khá ồn ào.

Andrew định bụng quay gót đi tìm tiếp, lại bất chợt nhìn lấy bóng dáng quen thuộc lẫn trong đám người áo đen cùng với dàn motor đó. Cậu nhìn kĩ lại, hóa ra chẳng ai khác lạ lẫm ngoài người bạn gái kiêm vợ tương lai mà cậu yêu thương nhất - Sarano.

Andrew chạy lại, nét mặt không khỏi ánh lên vẻ nhẹ nhõm.

"Sarano----!" 

Chợt đồng tử đen láy co rụt lại.

Như một cơn gió, Andrew lập tức ôm Sarano vào lòng, tránh đi cái tay đang muốn chạm lên mặt của Sara. Cậu lạnh lẽo nhìn người thiếu niên trước mặt, ghiến răng.

"Cậu định làm gì Sara vậy!?" 

Càng nói, Andrew lại càng ôm chặt Sarano.   

Khiến chàng thiếu niên tóc vàng kia khựng lại, cậu ta ngạc nhiên nói.

"Này, cậu là ai vậy? Sao lại ôm Sara - chin?"

Manjiro cau mày, khó chịu nói.

"Tôi là----"

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị một giọng nói trong trẻo khác chen ngang.

"Nè, Nobitaa - kun!! Mau buông tớ ra!"

Vừa nói, Sarano vừa phụng phịu phồng má, mà điều này cũng vô tình khiến hai kẻ kia ngục ngã vì sự đáng yêu này.

Andrew che mặt lại, giơ một tay bá vào vai của Sarano, cậu run run.

Sau đó, Andrew nghiêm túc chỉnh giọng, nói với Sarano.

"Mau về nhà nào Sarano, bác Jiurochi đang đợi bọn mình về ăn tối đó."

Cuối cùng, Sarano cũng nhớ ra, xém quen bén mất. 

"A! Đúng rồi, hôm nay cha có nấu món cà - ri, mau về kẻo trễ mất nào Nobita!"

Vừa nói, Sarano vừa kéo tay Andrew chạy đi, cũng không quên nói một câu chào tạm biệt với Manjiro và băng đảng Touman.

"Chào nha Manjiro! Mai gặp lại!"

Chưa để Manjiro Sano chào lại, Sarano đã chạy mất hút. 

Còn Manjiro, cậu ta liền khựng lại, cánh tay muốn giơ lên chào cũng bị mất lực mà trượt xuống. 

Bên cạnh, Ryuguji Ken thở dài thườn thượt, cậu ấy đặt một tay lên vai tổng trưởng của mình. Thương cảm nói.

"Cậu lại có thêm tình địch rồi Mikey, mà còn là tình địch hạng nặng nữa chứ."

Nói rồi, Ryuguji bỏ đi về phía mọi người, hô lớn.

"Mọi người, tập trung lại nào!"

...

"Cha! Bọn con về rồi này!"

Nói rồi, Sarano đã chạy ngay vào trong bếp, đến giày cũng bị vứt lung tung. Andrew bất lực mỉm cười đầy sự nuông chiều. Cậu để gọn đôi giày lên kệ, cũng bước vào nhà.

Trong phòng bếp, Sarano quanh quẩn loanh quanh ông Jiurochi, háo hức nói.

"Cha! Cha! Cha định nấu cơm hay chấm bánh mì vậy?"

Ông Jiurochi mỉm cười hiền hậu, ông nói.

"Con muốn cái gì liền ăn cái đó, Sara."

Trong giọng nói đầy sự chiều chuộng. Ông xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình.

"Vậy cơm nhé?"

"Hoặc là bánh mì?"

Ông Jiurochi cười nhẹ, tay vẫn khuấy đều nồi cà - ri màu cam óng ánh ngậy mùi khoai tây.

"Là cả hai."

"Wooa, thật tuyệt vời."

"Nobitaa, cậu cũng nghe cha nói đúng không? Là cả cơm với bánh mì đó."

Sarano vui vẻ chạy đến bên Andrew đang đảo cơm và lấy ra đĩa, đôi mắt sáng rực rỡ khi nhìn thấy những hạt cơm béo ngon trắng dẻo. 

Mà Andrew cũng vui vẻ xúc một thìa cơm đút cho Sarano, cô ấy ngay lập tức ăn lấy, đem toàn bộ cơm trắng ngon vào trong miệng thưởng thức. 

"Thật ngon!"

Sarano phán xét.

"Mà..."

Đột nhiên Andrew dừng lại, cậu giơ tay ra lấy hột cơm dính ở mép của Sara.

"Cậu định để dành nó lại cho người yêu à?"

"C-Cái...!" 

Sarano thẹn quá hóa giận, quyết đoán không thèm quan tâm Andrew nữa mà chạy lại chỗ bác Jiurochi mách lẻo.

"Cha! Nobita nói xấu con!"

Sau đó, là tiếng cười vui vẻ vang lên trong căn bếp nhỏ ấm cúng.

Thật là một khoảnh khắc yên bình.

Trong đáy mắt Andrew hiện lên sự hạnh phúc chưa từng có, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi bóng tối đen khịt. 

Đây là mái ấm của cậu.

Cậu sẽ không để ai hủy hoại hay mang nó đi chỗ khác.

Nếu kẻ đó dám, chính tay cậu sẽ tra tấn tên đó đến sống không bằng chết.

Andrew có một bản tính bảo vệ lãnh thổ rất cao.

Cậu đã nhận định đây là lãnh thổ của cậu, nơi cậu sẽ sống, và là nơi có người con gái cậu yêu.

Vậy nên, Andrew sẽ bảo vệ nó bằng cả mạng sống và linh hồn của mình.

...

w.958.

- Ta đa trở lại rồi đây, các vị huynh đài và các cô nương có nhớ ta không nào?

- Thật hào nhoáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro