Phiên ngoại: Khi Conan biết được lão mẹ nhà mình là người trong hắc đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Conan mở mắt ra, lười biếng bò khỏi giường, kéo thân thể của trẻ con đi đến phòng vệ sinh rửa mặt, nhìn trong gương phản chiếu lại khuôn mặt non nớt của học sinh tiểu học, Conan vỗ vỗ mặt, thở dài một hơi, cuộc sống này khi nào là cái đầu a!

“Conan em xong chưa?” Giọng nói của Ran Mouri ở ngoài cửa vang lên.

“Xong rồi.” Conan cố gắng tỉnh táo lên tiếng.

Tới phòng khách thì thấy hai người mặc đồ đen ngồi trên sô pha, Conan trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ tổ chức áo đen đã phát hiện cậu rồi sao? Không, có lẽ không phải, nếu là bọn họ sẽ không bại lộ thân phận như vậy.

Nghĩ đến đây Conan giả vờ bộ dáng của trẻ con ngây thơ cười với Ran Mouri, nghi hoặc nói ∶ “Chị Ran bọn họ là ai vậy?”

Ran Mouri kinh ngạc “A? Conan em không quen biết bọn họ sao? Bọn họ là tới tìm em đó!”

Cái gì??

Mắt Conan hơi mở, chẳng lẽ thật là tổ chức áo đen? Nhìn qua Ran Mouri, không thể liên lụy Ran và chú Mouri được.

Vì thế, Conan giải thích nói ∶ “Phải không? Có lẽ là tìm em có chuyện gì đó…… A! Em đau bụng quá, chị Ran em đi WC trước.”

Ran Mouri bất đắc dĩ “Thật là, làm chuyện gì cũng hấp tấp bộp chộp.”

Mà bên kia....

Conan lấy cớ đi vào WC, khóa trái cửa lại, lấy ra máy truyền tin, thực nhanh máy truyền tin truyền đến thanh âm của Ai Haibara Ai  “Alo Kudo, có chuyện gì sao?”

Conan sốt ruột nói ∶ “Haibara, có hai tên áo đen đến tìm tôi, có thể là người của tổ chức áo đen. ”

Haibara Ai kinh ngạc nói ∶ “Cái gì? Sao lại thế này.”

Conan nói hết ngọn nguồn.

Haibara Ai ∶ “Kudo, không cần hoảng,  trước giữ chân hai người kia, tôi lập tức đến.”

Sau khi đóng máy truyền tin, Conan hít sâu một hơi, mở cửa. Đi ra ngoài khi vẫn là bộ dáng ngây thơ.

Ran Mouri thấy Conan đi ra, ôm cậu ngồi xuống sô pha, đối mặt với hai người đàn ông nói ∶ “Đây là Conan, xin hỏi hai người tìm em ấy có chuyện gì?”

“Đúng vậy, tôi không quen biết các ngươi.”

Hai người đàn ông cung kính gật đầu với Conan, một người trong đó lên tiếng nói ∶ “Tiểu thiếu gia, đại thiếu kêu chúng tôi tới đón ngài trở về.”

Ai ai ai ai ai???

Bọn họ đang nói cái gì? Vì cái gì mỗi chữ cậu đều hiểu, nhưng là kết hợp lại không hiểu nó có ý gì! Thiếu gia là ai???

Conan ∶ Nhất định là lỗ tai của cậu có vấn đề (╯°Д°)╯︵┴┴

Kogoro Mouri kinh ngạc nói ∶ “Hóa ra tiểu quỷ này là con nhà giàu.”

Người đàn ông nhíu mày, không vui nói ∶ “Ngài Mouri, không được kêu tiểu thiếu gia như vậy.”

Mouri Kohoro nị dọa đến rụt về phía sau một chút, lúng túng nói ∶ “Được...rồi.”

Ran Mouri vỗ vỗ vai Conan, cười nói ∶ “Conan, vậy em đi theo hai chú trở về nhà đi. ”

Mắt thấy chính mình sắp phải bị mang đi, Conan rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, “Chờ...chờ một chút, tôi căn bản không quen biết hai người, vì cái gì muốn tôi cùng các ngươi rời đi.”

Nghe được Conan nói như vậy, Ran Mouri Ran và Kogoro Mouri cũng không nhịn được, ánh mắt bắt đầu hoài nghi.

Thấy bọn họ nghi ngờ, Conan còn đang muốn vui vẻ lại nhìn thấy hai người mặc đồ đen đối diện vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng không khỏi căng thẳng.

Quả nhiên, người đàn ông thong dong lấy ra một phần tư liệu từ trong túi, đưa cho Kogoro Mouri nói ∶ “Tiểu thiếu gia thường xuyên thích chơi ai cũng không quen biết, cho nên chúng ta thường xuyên mang theo cái này trên người đề phòng. ”

Kogoro Mouri lật lật tư liệu, sau khi xác định không có sai lầm, hiểu rõ gật gật đầu, rốt cuộc tên tiểu quỷ này cũng thường xuyên mê chơi trò trinh thám, làm ông hao không ít tâm tư.

Conan cầm lấy tư liệu, không thể tin tưởng nhìn chằm chằm vào chứng minh thân phận trên đó.

Cái này là từ đâu đến, rõ ràng Edogawa Conan chỉ là một cái tên do cậu bịa đặt ra, trên đời này vốn dĩ không tồn tại người này!! Thật sự là tổ chức áo đen đã phát hiện ra cậu rồi sao? Vậy vì cái gì đối phương muốn mất công như vậy đến bắt chính mình?

Ánh mắt của cậu nhìn người mặc đồ đen đối diện, trong túi hơi hơi lộ ra một đồ vật màu đen, đó là……súng!!!

Cậu ngẩng đầu, quả nhiên thấy ánh mắt uy hiếp của đối phương (? ) đang nhìn mình. ( thuộc hạ ∶ đó là từ ái! ) trong lòng cậu căng thẳng, không thể liên lụy Ran và chú được.

Cuối cùng, thân thể Conan cứng đờ bị ôm đi, theo hai gã đàn ông lên xe.

Trên xe, một tên vỗ vai Conan vai cậu bị dọa nhảy dựng, người đàn ông cười cười nói ∶ “Tiểu thiếu gia không cần khẩn trương như vậy, rất nhanh lập sẽ đến nơi.”

Conan lông mày nhảy dựng, vì sao lời này vừa ra cậu cảm thấy sẽ gặp tai ương.

Conan ∶ “Các ngươi không cần diễn kịch, bây giờ không có người khác, ta căn bản không quen biết các ngươi, cũng không phải cái gì tiểu thiếu gia!”

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ thừa nhận nhưng Conan thất vọng rồi, tên kia chỉ là tò mò nhìn cậu nói ∶ “Tiểu thiếu gia, ngài đang nói cái gì?” Ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, “Tiểu thiếu gia, ngài nói chưa từng thấy qua thuộc hạ? Có lẽ ngài đã quên khi còn nhỏ tôi còn từng ôm ngài đâu. Tuy rằng ngài bị thu nhỏ nhưng tôi vẫn nhận ra được tiểu thiếu gia.”

Sao có thể???

Thấy đối phương không có chút sơ hở nào, Conan có chút thất bại, còn muốn nói gì nữa thì thấy bóng dáng Ai Haibara xuất hiện ở phía trước.

Conan không nhịn được hô ra tiếng, cậu ấy như thế nào lại tới đúng lúc này!

Thanh âm của cậu đưa tới chú ý của người đàn ông, liếc mắt nhìn qua. “Đó là bạn của tiểu thiếu gia sao? Vậy đưa  cô bé cùng nhau đi!”

Conan vội la lên ∶ “Không……”

Chưa để cậu nói xong, chiếc xe đã ngừng ở bên cạnh Ai Haibara Ai.

“Bé con là bạn của tiểu thiếu gia phải không? Cùng nhau đi lên đi!”

Ai Haibara vừa định từ chối, nhưng xuyên qua cửa sổ pha lê mơ hồ nhìn thấy bóng dáng Conan, chần chờ một chút rồi đồng ý.

Ai Haibara bước vào xe, Conan tức giận nhìn chằm chằm cô, lại ngại bên cạnh đang người nên không nói gì.

Gương mặt Ai Haibara vô biểu tình nói ∶ “Cậu cho rằng tình huống lúc đó tôi từ chối là có thể từ chối được sao?”

Conan trầm mặc.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lui về phía sau, lòng Conan cũng càng ngày càng gấp, cậu và Ai Haibara ba lần lấy cớ muốn đi WC cũng không trốn thoát thành công, đối phương nghiêm mật như vậy quả thật là ngoài dự kiến của cậu. Còn tiếp tục như vậy cậu sẽ phải thẳng đến đại bản doanh của đối phương, lúc đó muốn chạy cũng không có cơ hội trốn.

Không chờ Conan nghĩ xong đối sách, xe đã ngừng lại.

"Đến rồi, mời tiểu thiếu gia xuống xe.”

“Tiểu thiếu gia?” Ai Haibara nghi hoặc nhìn phía Conan.

“Tôi cũng không biết là chuyện gì.” Conan buông tay.

Conan xuống xe, nhìn phía biệt thự trước mặt, đôi mắt giật giật, cậu còn tưởng rằng đại bản doanh của tổ chức áo đen không phải căn cứ dưới đất chính là trong núi sâu rừng già, mùi vị nhà giàu này là chuyện thế nào??

Vào cửa lớn, đập vào mắt chính là một vườn hoa, khóe mắt Conan khóe mắt lại một lần giật giật, nhịn không được nghi ngờ đây thật sự là đại bản doanh của tổ chức áo đen sao? Nhìn về phía Ai Haibara thấy đối phương cũng là một bộ cạn lời, cậu đã biết không phải.

Chẳng lẽ còn có tổ chức nào khác sao? (chân tướng ) không, có lẽ là không phải, tổ chức khác thì tìm cậu làm gì?

Đi bộ gần hai mươi phút, Conan và Haibara Ai cuối cùng cũng gặp được chủ căn biệt thự.

Trong quá trình đi Conan tỏ vẻ ∶ Thật là quá không dễ dàng T_T, chân đều sắp đứt rồi!

Thuộc hạ mặc đồ đen cắn khăn tay: Vì cái gì tiểu thiếu gia không cần ta ôm QAQ

“A? Đó là?” Conan thấy trước cửa ngồi xổm một bóng đen, không nhịn được tò mò nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, thấy đối phương một bộ đã quá quen thấy nhiều không trách càng thêm tò mò. Đến gần thì thấy.....

Σ(?д?; ) Mẹ nó!!! Lão ba ngài như thế nào lại ở chỗ này???

Nhất định là phương thức mở mắt của cậu không đúng!!!!!

Vươn tay, cậu cứng đờ đẩy bờ vai lão ba nhà mình, lại nhớ đến chính mình còn chưa nói cho lão ba chuyện bản thân bị thu nhỏ, cho nên cẩn thận nói ∶ “Chú ơi, sao chú lại ở đây? Không lẽ chú cũng là bị bọn họ bắt vào……”

Lời còn chưa nói xong đã thấy lão ba giống như gặp được cứu tinh, đứng lên hưng phấn nói ∶ “Shinichi, con rốt cuộc tới, nhanh lên cùng ba đi vào.”

Conan ∶ Tình huống này là như thế nào a??? Còn có lão ba ngài như thế nào biết ta là con trai của ngài!!!!

Conan trong tình huống không rõ chuyện gì bị Kudo Yusaku kéo vào phòng, phía sau còn đi theo Ai Haibara cũng đang kinh ngạc.

Vừa vào cửa, Kudo Yusaku lập tức buông tay đang lôi kéo Conan,  chân chó chạy đến bên cạnh sô pha, thật cẩn thận gọi ∶ “Tiểu Kỳ ~”

Conan ở phía sau bị một loạt động tác này của lão ba lóe mù mắt, Đậu xanh! Người này thật ba ba anh minh thần võ của cậu sao??? Còn có……

Conan tuy rằng không thấy rõ gương mặt của người ngồi trên sô pha, nhưng từ quần áo và thân hình nam tính lộ ra ngoài sô pha……

Đây chính xác là một người đàn ông! Lão ba ngài muốn vứt bỏ lão mẹ, đi làm gay sao???

Thanh âm của người ngồi trên sô pha vang lên “Yuu-chan ~ em khi nào kêu anh đi vào?.”

Kudo Yusaku lấy lòng cười cười nói ∶ “Anh không phải thấy con trai chúng ta đến, mang nó lại đây sao.”

Conan nghe vậy, gương mặt rốt cuộc nhịn không được vặn vẹo, sắc mặt Ai Haibara ở một bên cũng hiện lên kinh ngạc.

“Hửm? Phải không? Shinichi chan tới~” Giang Kỳ đứng lên, cười tủm tỉm xoay người nói ∶ “Shinichi - chan~ nhớ ta sao?”

Σ(゚д゚lll)

“Lão mẹ???” Conan đã hoàn toàn hỏng mất!

Nhất định là cậu sinh ra ảo giác!!!

……

Qua hồi lâu, Conan rốt cuộc trở lại hiện thực, chết lặng nhìn về phía cổ của lão mẹ nhà mình, có hầu kết, là nam! Haha là nam cái lông ấy( ╯‵□′ ) ╯︵┴─┴

Thì ra đàn ông cũng có thể mang thai!! Hay là nói cậu là nhặt được!!!!

Ai Haibara ở nên cạnh đồng dạng khiếp sợ, cô lấy lại tinh thần, dùng ánh mắt mang theo khinh bỉ ánh mắt nhìn thoáng qua Conan ∶ Hừ! Tố chất tâm lý kém như vậy!

Ai Haibara ∶ “Chào chú Kudo, cháu là Ai Haibara. ”

Kudo Yusaku gật đầu “Xin chào cô bé.”

Cô bé? Trong nháy mắt gương mặt Ai Haibara vặn vẹo, ngay sau đó nói ∶ “Chú Kudo, xin hỏi chú như thế nào ở chỗ này? Còn có những người áo đen kia vì cái gì sẽ nghe lời chú, thân phận hai người lại là gì?”

Conan bình tĩnh lại đẩy đẩy mắt kính, phức tạp nhìn về phía mẹ ruột nhà mình ∶ Làm sao bây giờ, hoàn toàn gọi không ra tiếng.

Giang Kỳ nhìn ra Conan rối rắm, cười nói ∶ “Shinichi - chan vẫn có thể gọi ta là mẹ nha ~ rốt cuộc con là ta mười tháng mang thai sinh ra tới.”

Phốc!!!!! Mười tháng mang thai!!!!!! × Conan cùng Haibara Ai.

“Đến nỗi thân phận của ta……” Giang Kỳ vô tội nghiêng đầu, chớp chớp đôi xinh đẹp nói ∶ “Shinichi - chan ~ chẳng lẽ con không biết ông ngoại của con là một thủ lĩnh hắc bang sao?”

Không! Con hoàn toàn không biết gì hết!! Conan rít gào.

Mà Ai Haibara cũng là một bộ biểu tình không thể tin được.

“A, đúng rồi!” Giang Kỳ tay phải nắm tay đập vào tay trái lòng bàn tay thượng, một bộ vừa định lên chuyện gì bộ dáng, làm Conan cùng Haibara Ai có tổng dự cảm bất hảo.

Quả nhiên Giang Kỳ cười tủm tỉm nói ∶ “Shinichi-chan, ta có bất ngờ dành cho con.” Nói xong vỗ vỗ tay, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng gõ.

“Đi vào.”

Conan cùng Ai Haibara tìm đường chết đi qua nhìn xem.

( `Δ′ )!

Đậu xanh! Hai người ngất xỉu này là ai???

Ngoài cửa thình lình xuất hiện mấy người mặc áo đen ném xuống đất chính là Vodka và đại Boss cầm rượu.

Ai Haibara so với Conan bị đánh sâu rất lớn lớn, bởi vì nàng từ nhỏ đã ngốc ở tổ chức áo đen, biết rõ người đàn ông cầm rượu này mạnh đến cỡ nào.  Nhưng mà nây giờ, người đàn ông mạnh mẽ kia lại giống như một người bình thường bị đánh ngất xỉu trên mặt đất, loại tâm tình này…… Làm nàng thật vi diệu. Hơn nữa……

Ai Haibara nhìn Giang Kỳ vẫn cứ mỉm cười, không khỏi may mắn, may mắn người nguy hiểm này không có uy hiếp.

Giang Kỳ cười nói ∶ “Shinichi -chan ~ thế nào? Cái này lễ vật không tồi đi?”

Conan ∶ Không, cái này căn bản không phải kinh hỉ, hoàn toàn là kinh hách được không !!!

Giang Kỳ ∶ “Bây giờ hai người kia mặc cho con xử lí, yêu cầu cái gì khác không? Ngọn nến, đạo cụ, vẫn là roi da?” =^_^=

Conan ∶ “……”

Haibara Ai ∶ “……”

Kudo Yusaku ∶ “……”

Conan ∶ “Cái gì con cũng không cần!!”

Giang Kỳ ∶ “Thật sự?”

Conan ∶ “Thật sự.”

Giang Kỳ tiếc nuối nói ∶ “A ~ thật đáng tiếc.”

Conan gân xanh giật giật, ngài đáng tiếc cái lông aaaa!!

Conan cảm thấy hôm nay là một ngày cậu đã trải qua kinh tâm động phách nhất, từ bất ngờ đến kinh hách, so với khi phát hiện chính mình bọ thu nhỏ còn muốn hoảng.

Cậu hít sâu một hơi, giả vờ bình tĩnh đẩy đẩy mắt kính, run rẩy hỏi ∶ “Lão…… Lão mẹ, có thể giúp con trở về nguyên trạng không?”

Giang Kỳ bĩu môi, “Thật đáng tiếc, không thể!”

Conan nghe vậy cười chua xót, cậu  sớm đã đoán trước được không phải sao?

“Nhưng mà……”

Conan hai mắt sáng ngời.

“Ta có thể mời nhà khoa học đến nghiên cứu thuốc giải.”

“Thật sao?”

Giang Kỳ gật đầu, “Chỉ có điều……”

Conan trong lòng căng thẳng.

Giang Kỳ cười khẽ lấy ra một bộ váy công chúa của trẻ em sớm đã chuẩn bị tốt “Khó có được Shinichi -chan ~ biến thành bảo bảo, đến chúng ta mặc váy đi!”

Conan ∶ Dự cảm bất thường trở thành sự thật!!! T^T

Ánh mắt Ai Haibara đồng tình nhìn cậu.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro