Chương 93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sonoko tò mò hỏi

- nè, bên trong có gì vậy Ran-chan

- một thi thể chết lâm sàn

- ghê vậy!!!

- ừ, bởi vậy bây giờ về phòng ngủ cho an toàn nào

- cậu cứ làm như mình là trẻ con không không bằng

- ừ thì cậu là trẻ con mà

- nói như vậy trông cậu già lắm đấy

Cô chảy mồ hôi nhìn cô bạn ngốc của mình, nếu tính luôn tới thời điểm hiện tại thì tuổi của cô xứng đáng được Sonoko gọi là cụ tổ luôn rồi đấy

Sáng hôm sau tại phòng ăn khi cô vừa lấy đồ ăn xong và ngồi xuống bàn thì Shinichi lại gần nói

- tối hôm qua lại xuất hiện thêm một vụ án mạng nữa

- hử? Lần này là gì đây

- trong phòng hung thủ xuất hiện một con thiên cẩu

Cô nhướng mày thích thú

- thiên cẩu?

- phải, trông cứ như phim kĩ xảo vậy

- rồi bây giờ thế nào, hôm nay cậu tính đi phá án à

- ừ, hôm nay là hoạt động tự do thì phải

Nhóm bọn cô lên đường ra ngoài để đi chơi tiếp nhưng khi vừa ra đến cổng khách sạn thì cô thấy có xuất hiện một vài nhà báo, nếu cô đoán không lầm thì có lẽ họ đã biết đến những vụ án xảy ra tối qua nên bây giờ mới tới lấy thông tin đây mà, không quan tâm đến mấy chuyện đó nữa và nhanh chóng đi theo mọi người tham quan những nơi còn lại cho đến buổi trưa thì Sonoko đưa bọn cô đến nhà hàng Isogiyama ở phố Ponto

Nghe nói nơi này rất nổi tiếng nên phải đặt trước thì mới có chỗ nhưng cũng may là với cái gia thế đồ sộ của Sonoko thì chỉ cần một cuộc gọi là xong ngay thôi, cứ nghĩ là sẽ được ăn trưa yên ổn thì từ đâu ngay trên phố xuất hiện những kẻ mang mặt nạ thiên cẩu chạy toán loạn khắp nơi khiến cho con phố nay náo nhiệt hẳn ra. Shinichi và Masumi thì đuổi theo bắt những tên đó còn cô thì đứng tại chỗ với Sonoko và hiện tại cô thực sự cảm thấy rất tức giận

Nếu như cái lũ đó không xuất hiện thì giờ đây cô được ăn trưa rồi!!!

Bất ngờ có một tên xuất hiện ngay sau lưng Sonoko thì lập tức cô đá hắn bay ra giữa đường nằm lăn lóc ở đó, đã nói là đừng có chọc cô điên khi chưa chưa có cái gì bỏ vào bụng cô!!

Đột nhiên Sonoko hét lên khiến cô quay lại thì thấy một người đàn ông bị giết trong tư thế treo ngược lên cái hàng rào khum tre, cô lại gần xem xét các vết thương trên người nạn nhân thì từ xa Shinichi, Masumi và có cả Hattori chạy lại

Shinichi hốt hoảng hỏi cô

- đã có chuyện gì vậy Ran

- không biết nhưng mà động mạch cảnh của nạn nhân bị cắt rồi, còn có cả hai ục u trên trán nữa. Người này chung đoàn với nhóm người tối qua sao?

Masumi nói

- phải, mà hình như hung thủ chỉ vừa mới ra tay 10 phút trước thôi

Hattori nói với shinichi

- tớ nghĩ bây giờ chúng ta nên trở về khách sạn đi, có thể hung thủ chỉ là những người đó

- được

Bọn cô kết thúc chuyến dã ngoại tự do từ rất sớm để trở về khách sạn theo lời của 3 vị thám tử trung học đây, nếu không trở về thì e là vụ án này sẽ có thêm nhiều người chết. Vì không thể giúp được gì cho mọi người nên cô và Sonoko quyết định ở trong phòng chơi game, Sonoko thở dài than vãn

- nè Ran-chan, cậu nói thử xem tại sao tên hung thủ lại chọn thời điểm lúc chúng ta đang đi chơi mà gây án vậy

- mình nghĩ đây chỉ là sự trùng hợp thôi

- nhưng lí do gì mà hung thủ lại có thể ra tay tàn bạo tới như vậy chứ

- rất có thể đây là sự thù hằn cá nhân chăng?

- hử? Thù hằn cá nhân? Cậu nói thử nghe xem nào

- sau khi nghe Shinichi và Masumi phân tích vụ án thì mình lại tóm gọn nó trong một viễn cảnh như sau: một đoàn làm phim đó đã cùng nhau hợp tác tạo nên một bộ phim nhưng vì tranh chấp giữa chừng của một người nào đó khiến cho cả đoàn phim bị lục đục nội bộ, có thể hung thủ chỉ muốn trả thù vì đã không cho hắn hoặc bạn của hắn ghi danh vào bộ phim đó chăng...

- hừm...nghe cậu nói cũng có lí đấy nhưng mà chọn ngay thời điểm này vẫn không hay chút nào

- đúng là không hay thật, đáng lẽ hôm nay mình đã được ăn sushi rồi

- haha

Đang chơi game thì bất ngờ điện thoại phát lên một tin nhắn, cô bấm vào đó thì hiện ra một thông tin vụ tai nạn mới được xảy ra gần đây và nạn nhân thiệt mạng được tô đậm bằng mực đỏ chính là cái tên cô rất quen thuộc

Devlin...

Cô nhíu mày đọc kĩ những dòng chữ trên thông tin đó ghi như sau:

'' sáng ngày hôm nay tại sân bay đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng khiến cho chiếc máy bay tư nhân bị phát nổ một cách nghiêm trọng nhưng may mắn là phi công đã an toàn còn chủ của chiếc máy bay đó thì hoàn toàn thiệt mạng, theo như lời khai của người phi công thì người chủ sỡ hữu chiếc máy bay đó tên là Devlin đã không thể trốn thoát ra ngoài kịp sau vụ nổ bất ngờ ''

Khi cô vừa đọc xong thông tin thì điện thoại reo lên một dòng số lạ đang gọi tới, cô đi ra ngoài bấm nghe thì vang lên một giọng nói trầm khá quen thuộc

'' cô đã đọc tin nhắn đó chưa ''

- ông cố tình gửi nó cho tôi là sao đây...Rum!

'' lần đấu giá lần trước khi Gin đưa cô đi thì hắn đã bại lộ thân phận của mình và đó chính là cái giá mà hắn phải trả ''

- chỉ như vậy thôi sao, từ khi nào thành viên cấp cao của tổ chức lại rãnh rỗi không có chuyện gì làm vậy

'' cô nghĩ ta rãnh đến mức đó sao? ''

- vậy hẳn là lần này tôi nên vui vì sắp có nhiệm vụ mới nhỉ

'' không phải là nhiệm vụ mới ''

- vậy chứ là gì

'' là một lời cảnh cáo, Devlin có quen biết với cô đúng chứ ''

- phải, vậy thì ông tính giết tôi à

'' ta sẽ không ngu đến nỗi thủ tiêu những con cờ vẫn còn hiệu nghiệm đâu, nhưng đây là lời nói cuối cùng...nếu cô dám giở trò sau lưng thì ta chắc chắn ta sẽ truy sát cô ''

Cô khinh bỉ cười nói

- nếu tôi có trái tim thì chắc bây giờ tôi đang run lên vì sợ rồi

Cô tắc máy nhìn Shinichi và Hattori ở phòng bên kia đang phá án mà không khỏi mỉm cười, một kẻ chỉ biết núp sau lưng người khác như ông ta mà đòi dọa cô sao? Cái thế giới này hình như có nhiều kẻ ăn gan hùm hết rồi nhỉ~~

Cô trở về phòng của mình và tiếp tục chơi game cùng Sonoko tới tối sau đó liền ngủ thiếp đi, cho đến khi cô tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau rồi và hôm nay là ngày cuối cùng bọn cô còn ở đây vì chiều nay chuyến đi ngoại khóa này sẽ chính thức kết thúc

Lần này thì Shinichi và Masumi nổi hứng rủ cả đám đến chùa Kiyomizu tham quan lần cuối, cứ nghĩ là cậu đến đến đây chơi ai ngờ cậu đã bày sẵn ra một cái bẫy khôn ngoan để lùa hung thủ vào một cách dễ dàng, khi cô nghe một tiếng động lớn tính chạy qua thì thấy hung thủ đã bị cảnh sát bắt lại và đưa đi về đồn rồi. Cô lại gần hỏi cậu

- hung thủ là ông ta à

- phải, vì muốn trả thù giùm cho người bạn quá cố của mình nên ông ta là người đã bày ra những trò này

Nhìn tên hung thủ rời đi mà tự nhiên cô muốn tán dương cho ông ta ghê, hung thủ giết người gì mà IQ cao gần thám tử, sao ông ta không làm thám tử mẹ cho rồi

Masumi lại gần cô vui vẻ nói

- vụ án đã được giải quyết xong rồi, vẫn còn thời gian hay chúng ta đi chơi đâu đó đi

Sonoko hào hứng la lên

- ý hay đó, chúng ta đến chỗ nào mà chưa đi đấy

- okee

Đột nhiên Shinichi kéo tay cô tới chỗ vắng thì liền nói

- nè...mấy ngày nay cậu có vui không

- không

Cậu đổ mồ hôi khi nghe cô nói thẳng ra như vậy thì liền thắc mắc

- sao...sao lại không vui chứ

- thì đang đi chơi mà cứ dính vào mấy vụ án thì thử hỏi coi cậu có vui nổi không

- à thì....

- mà cậu tính nói gì sao?

- hả?

- cậu tính nói gì thì mới kéo mình đi ra chỗ này đúng không?

Nghe cô nói vậy thì cậu ngại ngùng hỏi

- cậu nghĩ sao về việc có người tỏ tình mình

Cô bình thản nói

- là cậu hả

- ừ...ý mình không phải vậy!!!!!!!!

Cô buồn cười nhìn cậu nói

- vậy ý cậu là gì, cứ ấp úng mãi như thế thì có nói cả ngày mình cũng không hiểu được

Shinichi hít một hơi thật sâu và nhìn vào mắt cô nói

- cậu nghĩ sao nếu như mình tỏ tình với cậu!!

Cô bình thản chớp mắt khiến cho cậu nản lòng cuối đầu, khỏi nói cũng biết thế nào cô cũng từ chối cho coi nhưng mà tự nhiên cậu thấy hơi nhói ở tim khi suy nghĩ đến viễn cảnh đó, bất ngờ cô nắm cà vạt của cậu kéo lại gần khiến cậu mất đà chống tay vào thành gỗ phía sau lưng cô. Giờ đây khuôn mặt của cả hai chỉ còn cách nhau có vài cm là có thể môi chạm môi rồi

Cô mỉm cười lưu manh nói

- nếu là cậu thì mình có thể suy nghĩ về lời tỏ tình đáng yêu đó

Cô buông cậu ra và đi lại gần Masumi và Sonoko giờ đây nhìn cô với con mắt tròn xoe dường như không thể tin được hành động cô vừa mới làm khiến cho người nào đó đang đứng ở đằng kia đỏ mặt nhìn theo bóng lưng cô, khi nhớ về những lời cô vừa nói lúc nãy thì tâm trạng vui tươi của cậu tăng lên đột biến

Nhưng chưa được bao lâu thì cơn đau kéo đến khiến cậu chật vật gửi tin nhắn gấp cho cô rồi hòa mình vào đám đông, Sonoko hào hứng bắt cô kể về chuyện lúc nãy còn Masumi thì tức tốc đuổi theo Shinichi, cô mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của cậu gửi cho mình

'' mình thực sự rất vui khi cậu trả lời như vậy, hy vọng lần tới gặp mặt chúng ta sẽ đi chơi cùng nhau nhé ''

Khẽ mỉm cười cô liền nhắn lại

'' vậy thì đừng nuốt lời đấy, chàng thám tử đáng yêu ''

Cô ngước lên nhìn Sonoko và gõ nhẹ vào trán của cậu

- chuyện người ta cậu không nên tò mò đâu nha

- biết rồi biết rồi, mình làm sao dám tò mò chuyện vợ chồng nhà cậu

Cô buồn cười nhìn Sonoko thì nói

- chúng ta kiếm kem ăn đi, nghe nói kem trà xanh ở đây ngon lắm

- thật sao?!! Vậy thì đi thôi!!

Masumi sau khi tìm không thấy Shinichi thì đem theo tia nghi hoặc trở về, cô khó hiểu hỏi

- cậu tìm cậu ấy làm gì vậy

- à thì...có chút chuyện mình cần tìm hiểu ấy mà

Cô đột nhiên áp sát gần mặt của Masumi và nói

- ánh mắt của cậu khi nhìn Shinichi hiện lên rất nhiều tia nghi ngờ, phải chăng cậu đang tìm kiếm một thứ gì đó sao Masumi

Masumi kinh ngạc nhìn cô thì cười trừ

- nào có, mình chỉ đơn giản là muốn học hỏi cách phá án của cậu ta thôi mà, haha.....

Cô không nói gì mà chỉ cười nhẹ rồi đưa kem cho Masumi còn mình thì tám chuyện với Sonoko, Masumi nhìn ly kem trên tay mình rồi nhìn về phía cô mà không khỏi nhíu mày

'' sự nghi ngờ trong mắt mình...làm sao Ran có thể nhìn thấy được chứ... ''

Vì vụ án lần này có liên quan đến những người nổi tiếng và có cả Shinichi nên hiệu trưởng của trường đã chủ động nói với học sinh là không được đăng những thông tin của vụ án lần này lên mạng xã hội, tuy những học sinh trong trường không đăng nhưng đã có người ngoài nhìn thấy cậu nên đã vô tình chụp một tấm ảnh lúc cô đang kéo cà vạt cậu mà đăng lên mạng, khi mọi người trên mạng thấy tấm ảnh này thì ai ai cũng điều muốn kéo tới nhà cậu để phỏng vấn còn cô thì kiểu ngồi không cũng bị trúng đạn

Các fanboy từ đâu lập thành một hội sau khi thấy tấm ảnh chụp lén của cô và cậu, và có rất nhiều bình luận trên mạng chủ yếu là muốn tỏ tình cô các kiểu, nói chung là bây giờ thì cô và cậu là hai chủ đề hot nhất ngày hôm nay

( thám tử trung học Kudo Shinichi trở lại và hoa khôi trường Teitan tái xuất )

Cô tắc nguồn điện thoại để qua một bên và tiếp tục đi ngủ, phải nói là từ khi cô cắt tóc ngắn cho đến nay thì số lượng đào hoa ngày càng nhiều hơn thì phải, đúng như người ta nói, thay đổi kiểu tóc là cứu được một khuôn mặt

Mấy cái chuyện mạng xã hội gì đó thì cô không quan tâm cho lắm vì cô biết thế nào cũng có người giải quyết nó à, nhất là Shinichi đang trong tình trạng teo nhỏ thì đâu có ngu mà ló đầu ra để bọn chúng biết được. Cho đến khi cô ngủ dậy và bật nguồn điện thoại lên thì có rất nhiều cuộc gọi bị nhỡ, nào là Gin, Amuro, Shuichi và có cả Rum nữa chứ

Phân vân không biết có nên gọi lại không thì điện thoại một lần nữa reo lên và người gọi là Gin, cô chừng chừ một hồi rồi cuối cùng cũng bắt máy

- alo

'' em vừa mới ngủ dậy? ''

- ừ

'' tấm hình trên mạng xã hội đó có thật là em và cái tên Kudo Shinichi không? ''

- hả? Gì...ai biết đâu?

'' tôi muốn em xác nhận lại một chuyện...Kudo Shinichi vẫn còn sống ''

- còn sống nhăn răng đó chứ đâu, không lẽ lúc trước anh nghĩ mình đã giết cậu ta rồi à

'' tôi thật sự đã nghĩ như vậy ''

- vậy thì đó là sai lầm lớn rồi

'' em có biết hiện giờ tên đó đang ở đâu không ''

- không biết, tên đó lâu lâu mới xuất hiện một lần, thậm chí còn có lúc không xuất hiện gần một năm nữa kìa

'' ... ''

Thấy anh không nói gì thì cô liền lên tiếng

- anh không hỏi gì nữa sao?

'' mau dọn đồ đi, vài ngày nữa tôi sẽ đến đón em ''

- làm gì mà gấp vậy

'' người đó đã liên lạc với tôi, ông ta muốn tất cả phải về trụ sở chính ''

- ở Luân Đôn à

'' là ở Nhật Bản ''

- tôi biết rồi

'' em mau nghỉ ngơi đi ''

Cô tắc máy nhìn ra ngoài cửa sổ mà không khỏi hào hứng, chỉ một chút nữa thôi cô sẽ có thể diện kiến kẻ đứng đầu của tổ chức rồi, thật là khiến người ta mong chờ quá đi mất~~

****

Sáng hôm sau khi cô vừa xuống nhà ăn sáng thì Amuro lại gần rót trà vào ly sẵn tiện nói thầm với cô

- hôm qua Rum đã chủ động nhắn tin cho anh

- ồ...vậy thì chúc mừng anh

- hắn ta muốn anh báo luôn với em

- hử?

- lần sau nếu em còn không bắt máy thì đừng trách hắn ra tay

Cô im lặng chống cằm nhìn ra bên ngoài làm anh tưởng cô đang sợ cho đến khi cô thốt lên

- vậy nhắn lại hắn là lần sau tôi còn không bắt máy hắn dài dài

Amuto chảy hắc tuyến nhìn cô thì liền khôi phục lại bộ dáng ban đầu

- việc này rất nguy hiểm Ran, giờ đây em đã hoàn toàn lún sâu vào đó rồi, anh chắc chắn...

Chưa để anh nói hết thì cô liền chen vào

- chắc chắn sẽ cứu tôi ra sao?

Anh ngạc nhiên nhìn cô thì cô liền nói tiếp

- Amuro...anh có thể đảm bảo được sẽ đưa tôi ra khỏi đó không? Có thể đảm bảo được là sẽ bảo vệ được tôi không...

Anh im lặng nhìn cô thì cô cười nhẹ nói

- ngay cả một người bạn của anh còn không cứu được vậy thì anh sẽ cứu được tôi sao?

Cô để tiền trên bàn và nhanh chóng rời đi đến trường để lại con người nào đó dường như không thể tin được những gì cô vừa nói, ngay cả người bạn luôn sát cánh cùng anh thì anh cũng không thể cứu được vậy còn cô thì sao?

Liệu anh có thể kéo cô ra khỏi vũng lầy đó không trong khi nó vẫn đang từ từ nuốt chửng lấy cô, nhưng cho dù anh có suy nghĩ ra cách nào đi chăng nữa thì anh sẽ không bao giờ hiểu được là cô đang nghĩ gì trong đầu, đây không phải là sự ép buộc mà là cô tự nguyện nhảy vào đống bùn lầy dơ bẩn đó

Như cô đã nói, bản thân cô không ngại bẩn mà chỉ sợ mình hiểu biết quá ít về mặt sau của từng thế giới thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro