#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắng ấm chiếu rọi vào căn phòng, em nằm đây trên chiếc giường to lớn và mềm mại. Cả căn phòng toát lên vẻ giàu sang và phú quý, Haruno nhớ lại đêm qua em đã gặp lại cậu, ánh sáng của em... Em được cậu dỗ dành trong vòng tay ấm áp, rót vào tai những lời ngọt ngào, âu yếm từng chút, từng chút một.

" Haru... "

" em ăn gì chứ? "

Tsuna từ phòng tắm bước ra mặc một cái áo sơmi và quần tây nhìn đơn giản nhưng lại có chất  giá trên trời mà cả đời em sẽ không nghĩ mua. Cậu ôn nhu nhìn em như con mèo lười rúc vào trong chăn, chả biết từ lúc nào em vứt phăng đi cái gọi là cảnh giác hay trực giác của sát thủ mặc dù bản năng đang kêu gào rằng hãy tránh xa tên này đi, nhưng em không thể cậu quá ôn nhu...

" Haru-chan...? "

Tsuna giở cái chăn ra để lộ cơ thể da thịt trần chuồng của em, cậu bế thốc em dậy mang em vào nhà tắm, Haruno chẳng buồn phản kháng cứ lim dim ngủ mặc cho cậu đang kỳ cọ. Nói thật đêm qua cậu ta như kẻ cầm thú vậy, điên loạn và mạnh bạo không như vẻ bề ngoài kia...

" chà em nên sắm đồ mới thôi. "

Vì chẳng có gì để mặc nên cậu cho em mặc tạm cái áo sơmi vừa to vừa dài của cậu ta, bộ đồ hôm qua vẫn còn mặc lại được nhưng mà có vẻ như cậu không muốn em mặc mấy bộ thiếu vải đó nữa~

" đi ăn nhé? "

------o0o-------

Con phố tấp nập, em tung tăng trên con đường quen thuộc, trên tay là cái thẻ đen quyền lực bên cạnh là một Tsuna đang xách hàng đống túi đồ hiệu, chà cậu chiều em vô đối, thỏa mãn em tất cả còn rất săn sóc giúp em chọn đồ nữa đúng chuẩn gu em rồi~

" chúng ta đi ăn nhé? Cũng trưa rồi. "

" ò "

Em cá chết nhìn hàng đống túi đồ hiệu chất đầy cốp xe thực ra còn nhiều nữa cơ nhưng mà những thứ này ít nên tiện tay mang theo thôi. Mọi thứ đến quá dồn dập và nhanh chóng nhưng em cũng đã sớm quen rồi không phàn nàn hay phản đối gì cứ vậy mà tiếp thu thôi, ngu gì không hưởng? Haruno như người vợ nhỏ Của Tsuna vậy muốn gì cậu cũng đáp ứng cả mà Tsuna cũng chiều em lắm cơ em đòi gì là lấy ngay không thèm suy nghĩ...

Tsuna vui vẻ nhìn em qua kính chiếu hậu, một tay cầm vô lăng, tay còn lại bỏ túi bên trong là chiếc hộp nhung nhỏ mà hắn đã chuẩn bị từ lúc còn ở Ý. Thực ra hắn đã chuẩn bị từ trước, mong mỏi lần nữa tìm thấy em và đưa em tấm lòng của hắn, biến em thành của hắn... Hắn cũng đã chuẩn bị tâm lí rằng sẽ bị từ chối, rằng em đã không còn hay việc em đã ở bên gã đàn ông khác nếu vậy hắn sẽ làm em dần tiếp thu hắn. Mặc kệ em có thế nào đi nữa tình yêu của hắn vẫn mãi đó chỉ có hơn chứ không giảm, càng ngày thứ tình yêu ấy càng biến chất làm hắn khao khát em hơn nữa...

Không ngờ ông trời mỉm cười ngay ngày đầu tiên về Nhật chỉ là ngẫu nhiên đi vào một quán bar ở gần không ngờ lại gặp lại em. Từ lúc mang em về hắn đã chuẩn bị làm điều tra, lúc ấy hắn thực tức giận! Bao năm qua em thật khổ sở làm sao? Đầy bi thương và mất mát... Mắt hắn tối lại đi nhìn những gã đàn ông em đã từng ngủ, hắn không trách em cũng không giận em... Chỉ là hắn cảm thấy tức giận vì những gì em chải qua. Đến khi nhìn vào hồ sơ bệnh vào 1 năm trở lại đây hắn lại càng đau lòng hơn nữa... Rối loạn lượng cực...
-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro