chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mio và Fuuto phải ra khỏi nhà sớm vì cả hai đều có công việc trong người, Mio đạo gần đây không thường xuyên đến trường nhưng không vì vậy mà cô lơ là luyện tập. Những ngày đầu ở Asahina, các chàng trai thường xuyên nghe thấy tiếng violin vào giữa ban đêm khiến cho một số người gây ảo giác.

Nhưng dần dần đều này trở nên quen thuộc với các chàng trai. Mio cũng vẫn thường xuyên nhận được những cuộc điện thoại từ phía cảnh sát. Vụ án rất nhanh đã bị phá, hung thủ là kẻ đã Makoto Mitsubishi. Tuy vụ án đã được phá nhưng những kẻ áo đen bắt cóc cùng tên sát nhân vẫn chưa bắt được nên mọi người vẫn không dám để Ema hay Mio đi ra ngoài một mình.

Một buổi sáng trong lành, Mio đang chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Những món ăn ngon mắt, thơm ngon được bày lên bàn. Mùi thơm quanh quẩn ở chóp mũi khiến ai cũng thèm thuồng

- Oa, em gái nấu bữa sáng cho anh trai nè

Từ trên cầu thang bước xuống cặp song sinh Tsubaki, Azusa và Kaname. Ba người đều mặc những bộ vest vô cùng lịch lãm và sang trọng

- Các anh xuống rồi ạ?! - đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn rồi ngước lên nhìn ba người vừa ngồi vào bàn

- Ukm

- Chị gái nhỏ

Một bóng dáng khả ái với mái tóc hồng từ trên gác đi xuống theo sau là người anh cả Masaomi

- Chào buổi sáng Wataru - Mio cười nhẹ nhàng ngồi xuống ôm lấy Wataru đang lao tới

- Chào anh, Masaomi nii -chan - Mio hướng về Masaomi gọi ra cái tên mà cô mới nghĩ ra và nháy mắt với anh

Masaomi đơ ra khi nghe cái tên từ đôi môi đỏ thắm phát kèm theo cái nháy mắt khiến trái tim anh đập rộn ràng. Mọi người sau đó cũng lần lượt bước xuống nhà. Mio cởi bỏ tạp dề rồi ngồi vào bàn cùng mọi người, Mio ngồi cạnh Wataru. Đúng lúc này chuông điện thoại của Mio và Fuuto đồng thời kêu lên

- Xin chào, Mio/Fuuto nghe

Hai người đồng loạt rời bàn ăn đi nghe điện thoại. Những người còn lại vẫn tiếp tục ngồi ăn như thường nhưng riêng Louis thì đang dõi mắt nhìn theo Mio. Hai người rất nhanh chóng quay trở lại bàn ăn. Kết thúc bữa ăn sáng Mio nhanh chóng chạy lên phòng thay đồ rồi cầm theo hộp đàn đi xuống. Hôm nay là này diễn ra vòng thi thứ hai nên cô phải nhanh chóng đến hậu trường để chuẩn bị. Hôm nay cô vận một bộ váy hở vai màu hồng nhạt dài chấm chân, tóc được xõa tự nhiên

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Mio nhanh chóng cầm đàn đi ra ngoài, khi cô đi đến cánh gà sân khấu thì thấy mọi người đang đứng tụ tập, Mio nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến bên cạnh Kanazawa-sensei, ở giữa là Tsukimori và cha mẹ cậu ta không biết họ nói gì nhưng Hino thấy Tsukimori như vậy thì nói nhỏ

- Tsukimori-kun giữ lễ với cả cha mẹ cậu ấy luôn?

- Phải rồi - Yunoki đáp lời Hino

- Mẹ anh ấy là Misa Hamai-san ạ? - Shimizu nói một cách chậm rãi

- Cô ấy đẹp thật

- Dạ, phải

- Là cô ấy - Tsuchiura đỏ mặt nhìn Miss Hamai

- A, cháu là Tsuchiura-kun đứng không? - cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Misa Hamai quay sang nói

- Cùng là pianist, cô rất mong bài biểu diễn của cháu

- Cháu sẽ cố gắng ạ

- Còn cháu là Hino-san nhỉ? - Misa Hamai lại tiếp tục quay sang Hino đang cười bên cạnh Tsuchiura

- D-Dạ

- Cháu cũng là học viên Phổ thông phải không? Cố lên nhé

- V-Vâng. Cháu cảm ơn cô

Hai vị phụ huynh của Tsukimori trở về chỗ ngồi trong những tiếng bàn tán của những học viên khoa âm nhạc, sau khi mọi người đã ổn định được chỗ ngồi thì buổi biểu diễn được bắt đầu

- Vòng hai cuộc thi âm nhạc học viện Seiso xin được phép bắt đầu. Biểu diễn đầu tiên, từ khoa âm nhạc, lớp 1-B, Hinata Mio-san.

Mio không hề nghĩ rằng mình sẽ là người biểu diễn đầu tiên, khi nghe tiếng gọi cô liền bước ra sân khấu cùng người trợ giúp của mình để chuẩn bị cho màn biểu diễn

- Nhạc phẩm của Vivaldi Antonio, "Summer: Allegro non molto"

Là người đầu tiên biểu diễn nhưng Mio không hề căng thẳng mà cô vô cùng thoải mái, tự nhiên. Nhìn xuống những học viên ngồi dưới cô nở một nụ cười coi như là chào hỏi rồi bắt đầu vào tư thế chuẩn bị. Bắt đầu kéo, những âm thanh violin trong trẻo vang vọng cả gian phòng đồng thời khiến những đối thủ của cô trong cánh gà cũng phải ngạc nhiên

- Em ấy chơi còn hay hơn lần trước - Yunoki cảm thán, mắt vẫn không rời bóng hồng nhỏ giữa sân khấu

- Đúng vậy

Những vị giám khảo cùng học viên ngồi dưới nhắm mắt lắng nghe và cảm nhận những giai điệu của bản nhạc đang được kéo ở phía trên sân khấu đen xen với tiếng piano kia, thật hay làm sao!!!. Kết thúc màn biểu diễn là những tràng vỗ tay thật lớn dành tặng cho Mio, cô nở một nụ cười thật tươi, những công sức cô bỏ ra đã nhận được sự đền đáp xứng đáng. Cúi chào rồi đi vào cánh gà, mọi người đều cười với cô.

- Tiếp theo, từ khoa phổ thông, lớp 2-5, Tsuchiura Ryotaro-kun. Nhạc phẩm của Chopin, "Fantasie Impromptu"

Tsuchiura bước ra sân khấu với một phong thái tự tin không kém gì Mio lúc nãy. Hino đứng ở nay mép cánh gà, sau khi chuẩn bị hoàn tất Tsuchiura bắt đầu đàn. Ngay nốt nhạc đầu tiên vang lên đã khiến cho Mio giật mình tròn mắt nhìn vào bóng dáng đang đánh đàn ngoài kia mà suýt đánh rơi cây violin của mình. Màn biểu diễn kết thúc bằng một tràng vỗ tay và Tsuchiura đi vào

- Thí sinh thứ ba, khoa phổ thông, lớp 2-2, Kahoko Hino-san. "Canon" - Pachelbel

Hino bước ra sân khấu cùng Mori người phối hợp của cô ấy. Hai người bắt đầu chơi nhạc. Âm thanh vô cùng trong trẻo, Mio nhắm mắt lắng nghe âm thanh mà không hề để ý rằng ánh mắt của Yukino đang đặt lên người cô.

- Thí sinh thứ tư, khoa âm nhạc, lớp 3-B, Kazuki Hihara-kun. "Auf Flugeln des Gesanges" của Mendelssohn

Tiếng kèn vang lên, bỗng Mio phát hiện ra Tsukimori không có trong cánh gà nhưng cô không để ý nhiều vì kế tiếp chính là màn biểu diễn của Fuyuumi

- Thí sinh thứ năm, khoa âm nhạc, lớp 1-B, Shoko Fuyuumi-san. "Romance" của Saint-Saens

- Fuyuumi-chan, cố lên - Mio đặt tay lên vai bạn mình nói câu động viên rồi đẩy Fuyuumi ra sân khấu

- À mà Sensei, Tsukimori-kun đâu? - Hino nhìn quanh rồi hỏi Kanazawa-sensei

- Tsukimori?

- Anh thấy em ấy đi ra ngoài được một lúc rồi. Có lẽ ở phòng tập chăng?

- Phòng tập? Vậy ạ? Ừm, để em đi gọi cậu ấy

Hino rời cánh gà đi gọi Tsukimori nhưng mãi đến khi Fuyuumi biểu diễn xong thì cô ấy vẫn chưa trở về.

- Kanayan, Tsukimori chưa về sao?

- Ừ, em ấy nên ở đây rồi chứ, nhưng mà...

- Được rồi. Để em đi tìm xem sao - Tsuchiura xung phong

- Để anh giúp, Tsuchiura

- Ờ, đi đi

Thế là lại thêm hai người nữa rời khỏi cánh gà. Trong lòng Mio bồn chồn không yên, cô hi vọng họ nhanh chóng tìm được Tsukimori nếu không được biểu diễn chắc chắn Tsukimori sẽ xếp hạng chót dù kĩ thuật có tốt đến mấy đi chăng nữa. Lúc này lại vang lên tiếng gọi khiến Mio thoát khỏi suy nghĩ

- Thí sinh thứ sáu, khoa âm nhạc, lớp 1-B, Keiichi Shimizu-kun. "Le Cygne" của Saint Saens

Mio chỉ nhìn màn biểu diễn này mà không cảm nhận được âm nhạc, trong lòng cô vẫn đang rất bồn chồn

- Thí sinh thứ bảy, khoa âm nhạc, lớp 3-B, Azuma Yunoki-kun. "Meditation from Thais" của Massenet

Tiếng sáo của Yunoki là âm thanh kì diệu đối với Mio. Cô nhắm mắt lại cảm nhận những tiếng sáo mang lại, nhưng khi màn biểu diễn kết thúc trong lòng cô lại tiếp tục bồn chồn không yên. Từ bên ngoài đi vào một người phụ nữ cùng bố mẹ của Tsukimori, họ và Kanazawa-sensei nói chuyện một lúc thì Hihara chạy vào

- Kanayan!

- Đã tìm thấy Tsukimori chưa?!

- Chưa ạ. Có vài người nói là thấy em ấy ra ngoài nên Tsuchiura đang tìm rồi ạ

- Ra ngoài hả?! Nghiêm túc chứ?

- Em đi tìm tiếp - Hihara xoay người chạy ra ngoài

- N-Này! - Kanazawa-sensei gọi với theo

Mio ngồi đứng cạnh Fuyuumi nhưng trong lòng không yên ổn mà đang có một cơn bão và điều đó hiện rõ trong đôi mắt cô. Yunoki đứng ngay bên cạnh cùng Fuyuumi an ủi cô nhờ đó cô cũng vui lên được phần nào. Thời gian đang dần dần trôi qua, ở  ngoài kia những học viên đã bắt đầu xì xào to nhỏ về việc này. Người phụ nữ tóc ngắn quay qua hỏi Kanazawa-sensei

- Vẫn chưa tìm thấy cậu ấy sao? Cha mẹ cậu ấy đều đến cả rồi

- A thì....

- Xin lỗi, nhưng chúng ta không thể để mọi người chờ lâu hơn nữa - bố Tsukimori lên tiếng

- Dù sao cũng là một cuộc thi, nó phải biết tôn trọng thời gian của thính giả, không có ngoại lệ nào cả. Nếu nó không làm được như vậy thì không đáng được tham gia thi.

- Nhưng thưa ngài.... - Mio chưa kịp lên tiếng thì Misa Hamai đã cắt lời cô

- Là thí sinh, tôi nghĩ chắc nó sẽ hiểu.

Mọi người đều vô cùng tiếc nuối. Người phụ nữ tóc ngắn đi ra thông báo với mọi người, lúc đó thì mọi người bắt đầu lục đục đứng dậy đi về. Khi mọi người đã đi về gần hết thì lúc này Tsuchiura ôm một người về

- Kanayan

- Tsuchiura

- Sao mọi người lại về hết vậy? Đây chính là lí do.... - một giọng nói vang lên cắt ngang lời Tsuchiura

- Sao lại thế? - mọi người quay lại nhìn, hai người Tsukimori và Hino thở hồng hộc

- Tsukimori! Em biến đi đâu vậy hả?

- Tsukimori-kun còn chưa biểu diễn mà, vậy mà tại sao...tại sao mọi người đã rời hội trường?! - tâm trạng của mọi người trong cánh gà đều trùng xuống rõ rệt ai cũng có thể thấy

- Hino, thôi nào. Em xin lỗi vì đã gây rắc rối

Mọi người cũng không biết nói gì hơn cũng lần lượt ra về. Mio cũng trở về phòng thay đồ trước rồi trở về nhà. Cuộc thi này đã chiếm hết nửa ngày của cô rồi. Nửa ngày còn lại, Mio chỉ có thể dành ra 1/2 thời gian để làm những việc mình thích sau đó chính là bước lên sàn diễn thời gian và tỏa sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro