chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vòng một của cuộc thi âm nhạc kết thúc, mọi thứ quay trở lại với quỹ đạo của nó. Mio hàng ngày vẫn cứ dậy sớm, ăn sáng, đi học, luyện đàn, về nhà, tắm rửa, ăn tối, học bài rồi đi ngủ. Sau những tháng ngày học hành, ngủ nghỉ, ăn chơi cuối cùng Mio bắt tay vào công việc. Hôm nay công ty quản lí của Mio mời cô đến để bàn về việc hợp đồng. Chẳng là Mio kí hợp đồng với công ty chủ quản là 4 năm, từ khi cô mới bước chân vào nghề là năm 12 tuổi đến nay là hợp đồng đã hết hạn nên hiện tại Mio là nghệ sĩ tự do.

Một hôm nọ khi Mio đang đi xem triển lãm tranh tại một bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng bỗng cô gặp một người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh, khuôn mặt lạnh lùng. Bên cạnh anh ta là một người con gái có mái hồng bồng bềnh, khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu và có vẻ như họ đang đi về phía Mio. Về phần Mio, đôi mắt cô tập trung vào bước tranh trước mặt. Bước tranh trên tường vẻ một người phụ nữ trẻ tuổi, đó là một người phụ nữ đẹp nhưng khuôn mặt buồn rầu vô cùng và tên bước tranh đó là "Nỗi buồn không tên".

- Xin chào Mio-chan - người con trai mặt lạnh cùng người phụ nữ tóc hồng đã dừng ngay bên cạnh Mio

- A, xin chào

- Chị là Ringo còn cậu ta là Hyuga. Bọn này hôm nay đến tìm em là theo lệnh của Shining

- Shining? Ai thế ạ?

- Là chủ tịch của công ty giải trí Shining

- Vậy hai người tìm em có việc gì ạ?

- Em thôi bọn chị rồi sẽ biết. Đi nào

Ringo kéo tay Mio bước đi, theo sau đó là Hyuga. Ba người lần lượt bước đến chiếc xe limo màu đen đậu bên ngoài bảo tàng mĩ thuật. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi đó, ngồi bên trong chiếc xe Mio lôi từ trong chiếc cặp ra một quyển sổ nhỏ. Bên trong quển sổ đó đầy những hình vẽ về quần áo, váy và trang sức, cô cũng lôi ra cây bút chì và tiếp tục ngồi vẽ. Ringo tò mò liền nghiêng đầu qua nhìn thử

- Woa, đẹp quá

- A, cảm ơn lời khen của chị

- Đây đều là em vẽ sao?

- Vâng

- Tuyệt quá

Mio cười ngại ngùng rồi tiếp tục cúi đều vẽ tiếp, bên trong xe im lặng chỉ còn tiếng sột soạt phát ra từ ngòi chì và quyển sổ. Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa nhà Shining, lần lượt ba người bước xuống xe và một lần nữa Mio được Ringo dắt đi như một đứa trẻ vậy. Điều này khiến cô có chút ngại nhưng vẫn nhanh chân bước theo Ringo còn Hyuga đi đâu thì cô không để ý cho lắm.  Đứng trong phòng chủ tịch, Mio thoải mái đứng cạnh Ringo nhìn người đàn ông đeo kính kì lạ trước mặt mình đang đan tay vào nhau

- Mrs. Hinata, rất vui được gặp cô

- Hân hạnh được gặp ngài, Shining-san

- Hôm nay, tôi mời cô đến đây chỉ có một mục đích

- Mời ngài nói thẳng

- Chúng tôi muốn kí hợp đồng với cô

- Điều gì đã khiến ngài để mắt đến tôi?

- Hừm...ngoại hình, giọng ca, tính cách của cô đều rất thu hút tôi

- Vậy điều gì khiến ngài nghĩ tôi sẽ đồng ý?

- Không có gì. Cô vốn đã là nữ ca sĩ có tiếng tăm trong nghề dù rằng tuổi còn rất trẻ nhưng kinh nghiệm của cô khó ai có thể bì kịp

- Cho tôi vài ngày để suy nghĩ

- Được

Mio đứng dậy, cúi chào Shining rồi bước ra khỏi phòng. Dựa theo trí nhớ mơ hồ Mio tự mình đi xuống đại sảnh và ra khỏi công ty Shining. Trở về nhà sau một ngày vui chơi, vốn dĩ Mio định nằm nghỉ một chút nhưng rồi trong đầu cô lại xuất hiện ý nghĩ nên đi dạo cho thư giãn đồng thời suy nghĩ về lời đề nghị của Shining. Thế là Mio thay cho mình một thân áo trắng khăn xanh dương thủy thủ, quần soóc xanh dương cùng đôi giày bata trắng, trên tóc cài một chiếc bườm chấm bi xanh trắng. Cuối cùng là đeo chiếc túi nhỏ màu xanh của bầu trời chéo người và thế là hoàn thành.

Bước ra khỏi nhà, Mio thả chậm bước chân. Đôi mắt xinh đẹp dáo dác nhìn khắp nơi, chân vẫn bước đều đều. Mọi người đi ngang qua ít nhất đều sẽ chụp một tấm hoặc nhìn một cái vì mỗi khi đi ra ngoài Mio đều để mặt mộc tự nhiên không phải che dấu nên mọi người cũng biết tôn trọng mà để cho cô có không gian riêng tư dạo chơi. Cũng vì điều đó mà Mio mới có thể rong chơi thoải mái.

Những làn gió nhẹ nhàng thổi đến như trêu đùa mái tóc nâu xinh đẹp của Mio, những sợi tóc tung bay trong gió càng khiến Mio xinh đẹp hơn trong mắt mọi người. Đi một vòng Mio bước lên cầu thang của một khu phố thì đằng trước xuất hiện một thiếu niên khoác chiếc áo màu đen đó không ai khác là chàng thiếu niên yêu thích bóng rổ - Asahina Subaru

- Subaru-san, chào buổi tối

- Em đi một mình sao?

- Vâng ạ, nii-chan còn đang bận trong vụ án những bọn áo đen nên em đi dạo chơi một chút

- Anh có nghe qua về vụ bắt cóc của chúng. Em phải cẩn thận đấy

- Vâng

Ngay lúc này tầm mắt của Subaru không còn nhìn thẳng vào Mio nữa mà chuyển sang nhìn ra đằng. Quay đầu nhìn theo ánh mắt của Subaru, là Ema

- Nee-chan

- Em đi một mình à?

- Vâng, tại vì hết nước nên em..

- Chị đi đâu sao? Sao lại hết nước?

- Ukm, mọi người muốn đi ngắm hoa nên là...

- Để em/anh giúp em - Subaru và Mio đồng thanh nói rồi nhìn nhau bật cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro