Phần 1: Hunter x Hunter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đang ở đâu?" Một đứa trẻ đứng giữa không gian trắng tinh tự hỏi bản thân.

Nơi màu trắng nó chẳng ý nghĩa. Quan trọng chính là đứa bé đứng trơ trọi quạnh quẽ giữa nơi không có bóng người. Khiến đứa trẻ đó trở nên cô độc.

Mái tóc đen bóng mượt dài thẳng tới vai, chạm vào cứ như chạm vào làn sương hư không mờ ảo. Đôi mắt đen tinh xảo nhưng vô hồn, sâu xa bí ẩn của vũ trụ vô định, nhưng làm người đắm sâu vào cái hố đen vũ trụ đó. Khuôn mặt bầu bĩnh lại diễm lệ của một mỹ nhân. Môi hồng tự nhiên thu hút ông bướm, dứt ra không được. Nốt ruồi chu sa dưới đuôi mắt trái tăng phần thu hút khuôn mặt xinh đẹp. Da trắng bật nhưng lạnh lẽo tỏa ra mùi hương mê say người. Thân thể nhỏ bé bao trùm trong trang phục màu trắng của vật thí nghiệm. Với bảng hiệu chỉ số 005.

Cậu tên Quai Quai vừa tròn 16 tuổi, cái tuổi tươi đẹp tràn ngập thanh xuân của thanh niên nhưng đối với Quai Quai nó biến thành Địa Ngục. Độ tuổi học tập, nổi loạn và yêu đương nhưng với cậu lại khác. Những đợt tra tấn kinh hoàng đến giấc mơ vẫn thấy, cảm nhận trên từng hơi thở, xác thịt.

Cũng phải, vật thí nghiệm có nhiệm vụ là bị thí nghiệm. Chúng chỉ là những sinh vật bị bỏ rơi nơi có thể ở chỉ có sở thí nghiệm. Ngoài ra còn gì.

Cậu cũng vậy, thứ quái vật báng bổ của Chúa Trời. Có đứa trẻ nào sinh ra lại có dung nhan mỹ lệ hơn người, yêu nghiệt cám dỗ đàn ông dù cậu chả làm gì. Khi bị thương vết thương lành sau ba giây. Không phải quái vật chứ là gì? Bị đưa vào đây cũng phải nhưng thật bất công. Cậu chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu chuyện đời. Nơi buồn rầu này lấy đi hết mọi thứ của cậu.

Không được ra ngoài ngay cả khi bước ra khỏi phòng. Những tên khoa học điên đấy sợ cậu, không phải cậu đáng sợ mà họ sợ mất cậu. Mất đi vật liệu vô giá có kiếm cũng không ra. Mỗi khi cậu nói muốn ra ngoài những tên đó sẽ dùng một thiết bị cắm vào đầu khiến cậu quên hết những gì bên ngoài. Nhưng tinh thần của cậu khá mạnh nên đôi lúc vừa quên vừa nhớ.

Chán nản, buồn bã, đau đớn và thù hận đều trôi đi hết. Bọn họ tìm cách giải sầu cho cậu, họ cho cậu xem TV với nhiều bộ phim lí thú và kì lạ. Họ nghĩ niềm vui của cậu quay sang cái TV nhưng nó làm cho cậu khao khát muốn ra ngoài hơn. Muốn chiêm ngưỡng thế giới, vẻ đẹp của những ánh đèn từ những ngôi nhà cao chọc trời. Nếm thử các món ăn ngon bắt mắt, ngửi mùi thanh toát của thiên nhiên. Êm dịu trong những làn gió hè, ngắm sao trời, nhìn mặt trời mọc, tham gia các lễ hội, tận hưởng vị mặn của biển, cảm giác kinh động khi nhìn từ trên núi xuống. Cậu muốn được thử dù chỉ một lần. Nhưng ước mơ thật hư vô.

Nhờ TV cậu mới biết thì ra thể chất của cậu giống nữ nhân vật chính trong phim kinh dị Tomie. Oan nghiệt thật nhỉ khi phát hiện ra bí mật kinh dị của bản thân.

Lênh đênh giữa nơi trắng xóa, trống không như bản tính của cậu. Thật rộng, thật lớn ngang bằng tâm tư chứa lòng tham của con quái vật.

[Con đâu phải quái vật?] Âm thanh máy móc vang vọng bên tai Quai Quai.

"Ai thế?" Thần sao? Hay là Thần Chết?" Quai Quai quan sát xung quanh, nơi trắng xóa vắng tanh này sao lại có tiếng nói?

Âm thanh máy móc vang lên nhẹ nhàng [Bé cưng, ta không phải Thần cũng không phải Thần Chết. Ta chỉ là một hệ thống bình thường.]

"Hệ thống." Quai Quai cao giọng, đống nghi vấn trong đầu đông tụ lại. Cậu biết hệ thống là gì nhưng cậu nhớ mình đâu có chết hay lượm thứ gì có liên quan đến hệ thống.

[Đừng tự hỏi mình như thế bé cưng, ta tự tìm đến con.]

Quai Quai thấy trước mắt có hình bóng của người phụ nữ. Bà ta là hệ thống sao? Tóc đen dài chạm đất uốn lượn như những cơn sóng vô hình. Một phần tóc che đi con mắt bên phải, lại gợi ra khuôn mặt mê người, nhất là đôi mắt phượng xinh đẹp chứa màu đỏ của viên rubi vô giá, phản chíu lại nó là bóng hình nhỏ nhoi của cậu. Thân hình khỏi chê, bộ váy đen đuôi cá của lễ hội bóng đêm ôm sát cơ thể đầy đủ tiện nghi, ngực tấn công mông phòng thủ. Đôi bàn tay thon dài trắng nõn bao trùm bởi bao tay màu đen dài. Đôi môi đỏ huyết lệ nở nụ cười tuyệt trần dịu dàng với đứa trẻ trước mặt, cưng chiều và có yêu thương. Thật đẹp.

[Cảm ơn con đã khen ngợi.] Hệ thống bước nhẹ đến bên Quai Quai ôm bé vào lòng, truyền hơi ấm qua thân thể lạnh toát đến rung người [Bé cưng, ta tên Khương Hiểu, con có thể gọi ta tiếng mẹ.]

"Mẹ?!" Cậu nghiêng đầu tự hỏi chính mình. Những lúc khó hiểu hay những câu hỏi khó cậu sẽ luôn tự hỏi bản thân và tự tìm giải đáp.

Bàn tay ấm êm vuốt trên đầu khiến cậu cảm thấy thoải mái với cảm giác được quan tâm "Mẹ!!! Con tên Quai Quai."

[Quai Quai sao, cái tên thật dễ thương, mẹ gọi tên con là Tiểu Quai nhé.] Hệ thống Khương Hiểu thấy cái gật đầu nhẹ vui vẻ vỗ đầu Tiểu Quai [Tiểu Quai của mẹ, mẹ sẽ vô vấn đề tại sao mẹ tìm đến con nhé.]

"Dạ!!" Quai Quai gật đầu ngoan ngoãn được Khương Hiểu nắm tay đem đi.

[Mẹ là hệ thống hạnh phúc, đem lại hạnh phúc cho kí chủ của mình nhưng mẹ khác những hệ thống khác. Mẹ không nằm trong vòng kiểm soát của chủ thần, có ý thức của riêng mình. Tính khí của mẹ rất khó chịu nên việc lựa chọn kí chủ rất kém. Mẹ chỉ chọn những đứa trẻ có khao khát cuộc sống mãnh liệt, những đứa trẻ bị tổn thương từ tâm hồn đến thân xác. Trong đó có con nên mẹ chọn con. Tiểu Quai, con có đồng ý kí kết với mẹ tìm cuộc sống cho mình.]

"Mẹ sẽ cùng con sao?" Quai Quai nắm lấy ngón tay thon dài của Khương Hiểu lo ngại hỏi.

Trong đôi mắt đứa trẻ ánh lên sự bất an và không nỡ xa cách. Khương Hiểu phì cười vuốt bờ má mủm mỉm của Tiểu Quai trấn an [Cục cưng đừng lo, mẹ sẽ đi theo Tiểu Quai cho đến khi con tìm được gia đình cho riêng mình, hạnh phúc của con.]

"Mẹ hứa nhé." Giơ ra ngón út bắt lập lời thề, không thôi cậu không tin.

Khương Hiểu dùng ngón út bắt chéo ngón út của Tiểu Quai [Mẹ xin thề.]

Quai Quai quăng bỏ phần hoảng sợ dính cứng ngắt trên người Khương Hiểu. Hệ thống hiểu lí do cục cưng bám riết bản thân, lần đầu tiên được người quan tâm thật sự.

[Mẹ mở ra chức năng nhé, con sẽ hiểu rõ bản thân hơn. Đừng lo, mẹ sẽ luôn ở bên con. Đing! Chào mừng Tiểu Quai đến với hệ thống hạnh phúc. Thông tin cá nhân mở ra:

Tên: Quai Quai.

Tuổi: 16.

Giới tính: Nam.

Chủng tộc: Tomie.

Thuộc tính: Hắc ám.

Trí lực: 82/100.

Thể lực: 15/100.

Tinh thần lực: 54/100.

Sức mạnh: 20/100.

Chiến đấu: 5/100.

Phòng vệ: 5/100.

Mị lực: 102/100.

Theo quan niệm của mẹ tinh thần, trí thông minh của con tạm ổn. Nhưng mị lực quá vượt mức quy định, cũng không sao vấn đề là con quá yếu cần rèn luyện nên mẹ sẽ đưa con vào thế giới nào đó giải quyết bằng vũ lực để giúp con mạnh hơn.]

"Vâng!" Quai Quai cũng chả để ý tới bản thân chỉ cần mạnh hơn là được. Lúc đó không ai bắt nạt cậu, cậu cũng sẽ bảo vệ cho mẹ.

[Tiểu Quai con thật ngoan.] Khương Hiểu khen ngợi. Tiểu Quai thật dễ thương, thật đáng yêu, thật ngoan a~. Không thương bé cũng uổng. Mẹ sẽ tìm cho con một nơi con thấy yên bình nhất.

[Đing! Mở ra truyền tống trận.]

Quai Quai thấy ý thức mơ hồ, đôi mắt nặng trĩu muốn nhắm nhưng vẫn cố mở ra để chứng nhận người trước mắt. Bàn tay trên đầu vuốt ve làm cậu thấy yên tâm mới nhắm mắt lại chìm sâu trong mộng. Cậu chẳng biết mình đã xuyên qua thời không đến một thế giới khác được một gia đình chào đón nồng nhiệt cho một sinh linh ra đời.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro