Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc giường to lớn xa xỉ, một trai một gái trần trụi ôm lấy nhau. Người đàn ông say mê hôn lên từng tất da mịn màng của người phụ nữ trong lòng...

" Linh..Linh Linh.." Daisuke như kẻ lang thang giữa sa mạc vô tận, tham lam hít lấy hơi từng hơi thở hưởng thơm ngọt ngào từ cô phát ra.

Hắn biết rõ hành động này của mình là kẻ điên, biến thái .

Một thiếu nữ chỉ mới 16 tuổi, hắn cư nhiên lại làm những hành động vượt quá tiêu chuẩn của pháp luật. Dùng thứ thô cứng ấy mà xâm nhập vào nơi mềm mại của cô, coi phát luật bằng vung.

Thành kính hôn lên cánh tay đầy vết thương vì rút máu, buồn bã mà nhắm lại mắt.

" Rốt cuộc em đang nghĩ gì thế Linh ?"

Cái gọi là nhà ấy thật sự quan trong đến mức khiến em phải bỏ rơi tôi sao ?

Daisuke ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, từ từ nhắm mắt lại. Nhưng không hề biết rằng, cô gái kia đã tỉnh từ lâu, quay đầu lại nhìn mình.

" Ngủ ngon...Daisuke " và xin lỗi.

....
Sáng sớm, ánh dương khi chỉ vừa ló dạng. Người đàn ông kia vì ánh sáng chiếu vào mà không khỏi nhìu mày mở mắt, nhìn qua cửa sổ bị mở ra kia.

Xong lại chợt khựng người lại, nhìn vào bên cạnh mình đã không còn ai. Hắn cười mỉa mai, nằm lên giường nhìn trần nhà hết một lúc ...

" Đã đi rồi sao...cũng tốt " Daisuke vùi mình vào lớp chăn ấm áp, mùi thơm của người con gái vẫn còn vấn vương lại.

Có lẽ vì hắn quá cưng chiều Yểm Linh, khiến cho cô dần coi là điều hiển nhiên rồi ?

Muốn đi sao? Vậy tốt nhất đừng có trở lại nơi này nữa...

Nếu không ...

Nghĩ đến lúc đó, đôi mắt của Daisuke không khỏi trầm lại, u ám nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp được đặt lên bàn kia.

" Ha..."

Bên kia, Yểm Linh đã về đến ngôi nhà của mình suốt 2 năm không quay lại kia.

Người cha nuôi của cô khi thấy cô trở về sau khi biệt tăm như vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, lấy ra cây roi bị bám bụi lâu trong nhà kho ra. Không một lời dư thừa, kêu cô đưa tay lên, nhanh chóng quất mạnh.

Yểm Linh cắn răng, mồ hôi lạnh từ sóng lưng thi nhau chảy ra. Cơn đau tê dại từ bàn tay mềm mại đi qua trung ương thần kinh.

Đánh đến mức khi cô không cảm giác nữa, bàn tay mềm mại không dính chút nước xuân đã nhiễm đầy máu tanh rướm ra ...

" Đây là cảnh báo ba dành cho con, đi 2 năm như vậy xem ra cánh cũng đủ cứng rồi nhỉ ?" ông đặt cây gậy xuống bàn, liếc qua đứa con gái nuôi mình thất vọng kia.

Bên kia, Hinata Ema đứng một lúc lâu, trên vai còn có một chú sóc nhỏ màu xám được đen theo chiếc nơ hồng đáng yêu. Im lặng nhìn em gái mình đang quỳ dưới sàn gỗ, tay thì đã bị thương rướm cả máu.

" Ba đã tái hôn cùng người phụ nữ mới, cô ấy đang có 13 người con trai lớn nhỏ. Lần này ta muốn thông báo với con là ngày mai hai đứa sẽ được chuyển qua nhà Asahina ấy để làm quen với nhau " ông uống một ngụm nước rồi, dịu dàng nhìn qua Ema mà nói.

Còn Yểm Linh, ông ta đến một ánh mắt bố thí cũng không thèm ban phát cho cô. Để mặc con gái nuôi quỳ dưới sàn đất lạnh lẽo, vô tâm vô phế.

Đau...đó chính là cảm giác duy nhất mà Yểm Linh có thể nghĩ tới được.

Nhìn đôi bàn tay vốn dĩ được Daisuke chăm sóc, mỗi ngày đều được hắn thoa kem dưỡng lên. Giờ đây đã đầy rẫy những vết roi lớn nhỏ.

Liệu quyết định rời khỏi cái lồng chim vàng ấy là sai hay không ? Yểm Linh cũng không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro