Chương 5 - Lồng chim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oda, vì nhờ việc cậu lập công lớn, còn có thể toàn mạng trở về, giúp Mafia Cảng có được tấm giấy phép kia, ta quyết định thăng chức cho cậu, làm ở một bộ phận đặc biệt chỉ duy nhất mỗi mình cậu" Mori vừa nói, vừa thể hiện được cái vui vẻ trên mặt mình, y vui tươi như chưa từng thấy bao giờ. Đối với đám nhân viên, y như một con người tàn ác và vô cùng ra dáng cái lão bị lolicon và cùng lắm là cái kiểu khiến đám trẻ kia bất lực thở dài cũng không hết

"Vậy Mori-san, tôi có thể biết rằng công việc sắp tới của mình là gì không? "Oda đứng trước mặt Mori, hai tay để sau lưng mình, dáng vẻ nghiêm nghị.

"Làm trợ lí cho đám trẻ ý mà, cụ thể hơn là bảo mẫu đó" Nói đến đây, mặt Mori càng tươi hơn nữa, đôi mắt nhìn như thể muốn to hơn nữa, vui tươi như hoa nở.

Y đang mừng đó, không cần xử lí đám rắc rối của bọn trẻ nữa rồi. Nhất là Dazai, hao tổn ngân sách quỹ y tế muốn chết. Mà Oda lại là bạn thân của Dazai, "chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mà nghe theo" Hơn nữa, Oda đã từng nhận đám trẻ trong vụ 『 Long Đầu Kháng Tranh 』nữa nên chắc chắn sẽ có kinh nghiệm hơn y nhiều.

Đùn đẩy cho người khác làm quả thực là vô cùng tốt.

Mafia Cảng có đám trẻ con nhân tài vô cùng nhiều, đôi khi còn có rắc rối với y, cảm thấy chi bằng để người có kinh nghiệm đi làm sẽ tốt hơn. Ranpo tuy đã lớn hơn đám trẻ, ấy vậy mà bản tính rất khó chiều, mặc kệ người ta, vô cùng trẻ con, nhưng mà được cái là trí thông minh của cậu ta vượt lên trên cả người thường, vài phút đã có thể giải mã được mấy vụ án. Yumeno là đứa trẻ điên loạn, nếu ai đó không làm nó hợp ý, sẽ dùng Dorga Morga làm người ta phát điên, bị ảo giác rồi sẽ tấn công xung quanh, còn có Nakahara mới vô. Dazai là bạn của Oda nhưng lại là người chuyên gia gây rắc rối cho Mafia Cảng. Yujitsu còn đỡ, nhưng mà...

Còn có thằng nhóc Akutagawa, Nakajima-kun, con bé Kyouka mà Ozaki-san đang chăm nữa.

Mafia Cảng thiệt là hay, nhận một đám trẻ về nuôi dưỡng. Y tự khen thưởng chính mình, y thiệt là giỏi.
Nói gì thì nói, Mafia Cảng như nhà trẻ vậy. Nhà trẻ thứ thiệt luôn.

Quyết định sáng suốt nhất chính là để Oda Sakunosuke làm, y tán dương chính mình, đẩy việc để người khác làm là vô cùng nhẹ nhõm

Oda mở cửa, rời khỏi phòng của thủ lĩnh, ánh mắt có vẻ rơi vào trầm tư, không biết nói gì hơn nữa. Tựa vào một cái bờ tường, bất lực mà khụy xuống.
Chuyện này thật sự quá bất ngờ rồi.

Yujitsu đi ngang qua, khẽ mỉm cười che miệng, còn tâm ý tốt mà giúp Oda đứng dậy, làm Oda nghĩ tốt về cậu nhóc.
Điểm đáng chú ý vẫn là thanh gậy đang giữ túi truyền nước thì đúng hơn...Cậu lỡ mạnh tay quá...

Người ta đã cho mình một cơ hội, Oda nghĩ, nếu khi ấy không có cậu nhóc, Oda cũng chẳng còn trên đời này, vì thế, Oda cảm thấy nên cảm kích ân nhân đã cứu mạng mình. Nếu không có chuyện đó xảy ra, Oda làm sao mà còn nghĩ đến ngày mai như thế nào.

Đáng tiếc, trong "đám trẻ" ấy, cậu ta có độ vấn đề chênh lệch với Dazai cũng không nhiều; tội nghiệp Oda, anh bị lừa rồi, cậu ta có khi còn kinh dị hơn là so với bề ngoài mang tóc màu xám khói xanh và đôi mắt màu đỏ huyết và đeo cái kính tròn trông có vẻ hiền lành và hơi nhát một chút.

Sau khi giúp Oda đứng dậy, bản thân mình rời đi, biến mất trong khoảng khắc. Theo thang máy mà đi lên một tầng gần với tầng thượng đỉnh trọc trời, cao lớn. Xong rồi từ tầng đó đi bộ thêm một chút để lên tầng thượng. Tầng thượng bao phủ mình với nền trời còn màu tím hoàng hôn lộng lẫy, như cánh đồng oải hương, tràn ngập sắc tím mộng mị mê hồn. Sân thượng cũng chẳng có gì nhiều, trống vắng, tại vì chẳng có ai rảnh rỗi mà đi lên trên này hơn nữa Mafia Cảng còn có khoảng sân dưới vô cùng rộng rồi; thế nên Yujitsu độc chiếm luôn cái tầng thượng. Tầng thượng mang màu xám xịt của xi măng, chỉ có một khoảng mang sắc xanh tươi trẻ - mấy chậu cây sen đá chỉ to bằng lòng bàn tay. Nhìn khung cảnh mộng mơ thật đấy

Mộng mơ đến mức làm người ta quên đi thực tại, đáng sợ làm sao

Đột nhiên cậu lại gần một cái bờ tường, lặng lẽ đảo mắt nhìn xung quanh, nghĩ về những chuyện trong đầu mình.

Cậu biết mình chẳng muốn gia nhập Mafia Cảng tý nào, nhưng làm sao mà chống lại được chứ, hơn nữa Mori cũng sẽ chẳng từ bỏ đâu, hơn nữa cậu biết. Mình chưa đánh thì đã thua rồi, căn bản mà nói thì cậu được định sẵn là phải gia nhập rồi.

Nếu không phải vì chuyện đó, có lẽ bản thân tôi sẽ không đi theo Mafia Cảng đâu. Cũng là vì định mệnh mà thôi. Tôi không thể nào tin tưởng ai trong Mafia Cảng, nhưng mà ...

Vậy những chuyện từ trước tới nay, làm cậu mỗi ngày chìm trong suy nghĩ của mình. Nghĩ thật là nhiều, tự mình lại khiến bản thân bế tắc

Chuyện khi 『 Long Đầu Kháng Tranh 』 có đáng ?

Hay sự việc cuộc chiến kia, cuộc chiến của Mimic và Port Mafia; về việc bản thân cứu giúp Oda-san ?

Hay Siêu Năng Lực Gia Tự Sát Liên Hoàn. Việc bản thân tham gia vào Mafia Cảng ? Nó có ý nghĩa gì cơ chứ ?

Tất cả đều là của quá khứ, trôi qua mà lắng đọng lại bản thân mình, hoài nghi về cuộc đời của mình

Nhân gian tìm kiếm nó, Mafia Cảng cũng chẳng phải ngoại lệ gì, tất cả đều tham lam chiếm lấy nó, để sửa chữa cho lỗi lầm và cả "Giá như..." hay "Nếu như..." cả. Mong ước những ước muốn tham lam và đầy tội lỗi, cậu ngẫm nghĩ. Thanh tẩy thế giới có siêu năng lực gia, rồi có thể ? Cái đẹp sẽ cứu rỗi thế giới mà, đúng chứ.

Mafia Cảng chiêu mộ mình, lại là chính bác sĩ của cựa thủ lĩnh ngày xưa chiêu mộ về, cũng vì tài năng.

Tokiriguchi-kun, em chỉ có thể ở trong nơi đây, làm một bông hoa bóng tối mà thôi, em không thể ra ngoài khỏi nơi này được, tài năng của em quá vươn tầm với ánh sáng
Nó đã ăn sâu vào cậu, tài năng thiên phú, giống như Kyouka, khi nào cậu còn tồn tại, nó sẽ không bao giờ biến mất, nó vẫn luôn ở bên trong cậu, chỉ chờ vào sự việc. Làm cho Mafia Cảng cũng đã vài năm, cậu làm sao có thể không quen với việc ngày ngày cầm súng, ngày ngày nhận nhiệm vụ trừ khử, gọi "Izanami" mà giúp đỡ mình - tuân lệnh mình như người chủ nhân đáng kính; việc dùng thời gian, giết người lấy thời gian, bù tổn thất của mình, đáng sợ đến mức kinh tởm.
Cái mùi tử thi xung quanh, mùi máu tởm lợm mãi không phai mùi được, bám víu không phai nhạt đi. Cậu ghét chính bản thân mình, chỉ không thể mà tự sát đi được.

Cảnh Sắc Giữa Biển Máu, cậu còn nhớ, khi Siêu Năng Lực Gia Tự Sát Liên Hoàn xảy ra, hay Long Đầu Kháng Tranh đi nữa, đó cũng là một câu chuyện khiến cậu chẳng muốn nhớ chút nào. Tất cả nên trôi vào quá khứ.

Tự bản thân và dị năng tranh chấp đánh lẫn nhau, mà người thường thì chẳng thắng được lại dị năng của mình, chỉ có chịu chết.

Tuy rằng chỉ xảy ra trong một thời gian cũng gần nửa năm, nhưng mà, đó cũng là những câu chuyện đáng sợ đủ làm người ta lìa hồn thoát xác luôn rồi..

Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên có một tay bộp lên vai và bảo với cậu bằng một giọng nói mà cậu biết và quen thuộc ở đây.

"Anh Yujitsu em đã gọi anh mấy lần rồi, mau xuống dưới thôi, Mori-san đang gọi anh đó, ngài ấy bảo em tìm ngài rồi bảo anh với em đến phòng của Mori"

Cậu giật mình sau đó nhanh chóng tỉnh táo lại, còn lầm bầm nghĩ nhiều cũng chẳng tốt gì, mãy giờ quên mất có người gọi mình.

"Nakajima-kun, anh xin lỗi nhé, Mori gọi anh hả, làm phiền em rồi" Yujitsu cười gượng với cậu nhóc tóc trắng kia, quay đầu nhìn, sau đó còn gãi đầu, rồi cùng đi xuống với cậu nhóc đáng thương gọi người ta đến khàng cả cổ.

Hai đứa trẻ tuổi thành niên đang còn lớn, vậy mà lại mang danh làm người ta kiếp sợ chết đi được. Mafia Cảng toàn là những con người đáng sợ mà cũng lắm tài năng.

Khẽ gõ cửa vào cánh cửa kia, cánh cửa phòng của Mori, sau đó nắm tay cửa mà đi vào, khẽ cúi đầu chào.

"Lần này, là về việc gì sao ?". Cậu nhóc chớp mắt nhìn, ánh mắt như thể đã quen rồi, tuy đã quen, nhưng lòng vẫn có chút gì đó khó chịu

"Tokiriguchi-kun, Atsushi-kun, ta có nhiệm vụ cho hai cậu. Một tổ chức dưới quyền chúng ta đã phản bội nên nhờ hai cậu vậy"

Những kẻ nào dám chống lại Mafia Cảng, suy cho cùng chỉ còn lại con đường chết, đám phản bội ấy, đều là não ít nếp nhăn nên to lớn chất chứa mỡ nên hóa thành kẻ ngốc rồi. Không biết cái gì đã làm cho bọn chúng ngu muội thế nhỉ ? Là do thăm ngàn ? Hay là chơi đồ rồi lại phême cạp thuốc quá liều ?

"Được rồi, tôi đã hiểu rồi" Cậu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó liền cùng Atsushi mở cửa bước ra ngoài.

Bây giờ quả thật là quá mệt mỏi với cậu rồi, với tài năng và thiên phú, không khó để mà cậu leo lên làm nhân viên cán bộ ở trong ban điều hành của Mafia Cảng. Mà chỉ khi nào còn tài năng, cậu sẽ bị giam cầm ở đây.

Mori là một con người đầy âm mưu, ẩn sâu cái vẻ ông chú bị Elisecon, cũng vì tấm giấy phép, vì tiêu diệt thế lực cản đường mình, Mori cũng đã tính đến cái chuyện để Oda - suýt đẩy anh tới đường chết, thuận tiện cho cả hai.

Những lời yêu thương ấy thực chất là sáo rỗng, Mori cũng là vì tài năng mà lôi kéo về, sau đó sẽ lợi dụng, tận dụng hết khả năng. Lại nhớ đến chuyện kia nữa rồi.

Cho dù là ở đâu, bản thân cậu chẳng thể nào mà đồng bộ hóa với Trinh Thám Xã hay Mafia Cảng. Dường như, cậu cảm giác nơi nào cũng quá khác biệt, cậu chẳng thuộc nơi nào cả, nên mới nằm giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối vực thẳm.

Bây giờ, cậu chỉ mong ước có cô Tsushimaei nếu là cô ấy thì có thể sẽ giúp bản thân mình nên làm gì. Tsushimaei chắc chắn sẽ đưa ra những hành động thông minh cho cậu ngay lúc này, nhưng mà cô ấy làm gì có ở đây cơ chứ.

Phải rồi, lý do mà cậu chẳng thể nào hợp với cả hai bên, là vì bản thân cậu đã đánh mất bản thân mình rồi. Hiện giờ, thân xác còn đây nhưng linh hồn đã thả đi nơi phương xa nào cơ chứ.

Cùng Atsushi bước trên hành lang của tòa nhà lặng lẽ mà đi; công việc này bản thân cậu nên cùng Atsushi cộng tác với nhau một lần cuối nữa vậy. Nếu mà ở trong Mafia Cảng, căn bản thì là một hồn ma lắt léo sống trơ ra đấy, đáng sợ nhất không phải là cái chết mà là linh hồn không xác.
Mất đi ý nghĩa sống, ai rồi có thể chịu nổi. Vậy nên, cậu sắp sửa sẽ từ bỏ hết thảy mọi thứ ở Mafia Cảng rồi sẽ tìm được bản thân mình ở đâu đó, nếu mà nhuốm máu cũng được, cái giá gì cũng có thể. Cậu còn thứ gì để mà mất nữa đâu cơ chứ.

Ai rồi cũng sẽ bị gắn liền với số phận của mình, đó là điều không thể chối cãi được

Tokiriguchi cũng biết, mình không mang họ của cha mẹ mình, là vì cha mẹ cậu không muốn cậu bị chịu sự ràng buộc như họ vậy, nhưng mà, kết quả vẫn là như thế, tự chính bản thân mình mắc kẹt trong vòng lẩn quẩn, vẫn là như cũ. Dính vào những thứ mà bản thân chẳng rõ là gì cả.

Đến tận Shibuya, Tokyo để mà hoàn thành nhiệm vụ, quả thực là xa xôi, mà nghĩ lại, với năng lực thì không ai có thể đấu lại được nó cả, thời gian chính là trên tất cả, là thứ cao quý, đứng trên tất cả vạn vật.

Mà cũng chính vì thế, nên trở thành một phần của nó - Thứ khiến bao con người tham lam ngoài kia sẵn sàng chết để có được. Cậu chẳng thể tin tưởng được ai, nếu mà như thế, rồi cậu cũng sẽ như mẹ cậu ngày xưa.

Chao ôi, "ước gì" hay "nếu như" cũng chỉ là những thứ viễn vông mà nhân gian kể lể với nhau thể tỏ cái lòng tham không đáy của mình. Nhưng mà, đó cũng chỉ là nếu như. Khiến kẻ khác ghen tị thì cũng chẳng được gì, rồi cũng chịu sự ràng buộc với định mệnh.

Bọn chúng đã đi quá với những quy tắc của Mafia Cảng - buôn bán ma túy và bán thông tin cấp thấp của Port Mafia.

Mafia Cảng có làm sao cũng được, nhưng nhất định không được kéo người vô tội vào - ngoại trừ chuyện Dorga Morga của Kyusaku hoặc những trường hợp nguy cấp và bất khả kháng. Thứ hai là buôn bán mai thúy, còn có đủ thứ mà cậu cũng chẳng muốn kể lể ra làm gì. Mà quan trọng nhất, những kẻ nào dám bán thông tin của Mafia Cảng - dù là nhỏ nhoi, thì cũng sẽ phải bị đày xuống địa ngục. Nói là địa ngục thì không phải, bọn họ sẽ bị tống đến nơi đó cho mà coi, cậu lại đi tạo thêm việc cho bọn họ nữa rồi.

"Anh Tokiriguchi, thực sự anh ổn chứ, khi hồi nãy, 'Izanami' thực sự có chút chần chừ, anh đã nghĩ về chuyện gì vậy ?". Atsushi lo lắng, bất giác đi hỏi tiền bối của mình. Cậu nghĩ nhiều thì ai cũng biết, nhưng khi 'Izanami' phản lại lời cậu thì thực sự có vấn đề. Thiếu nữ Than khóc là dị năng của cậu, nhưng cũng là chủ - cấp dưới và là cộng sự, đương nhiên sẽ chuyện sẽ phản cậu cũng thực sự đáng lo ngại, suy cho cùng "Izanami" cũng là một dị năng

"Izanami" cho dù là một dị năng, nhưng nó vẫn là thứ dị năng cấp cao hơn một linh hồn, vẫn có thể bị ảnh hưởng một phần từ chủ nhân của mình - Yujitsu.

"Không cần lo, tôi nghĩ là mình vẫn ổn lắm, nhưng mà... ". Tokiriguchi vội nói, trấn an hậu bối đang lo lắng cho mình.''Từ nay, chúng ta sẽ chẳng còn liên quan gì nữa đâu - Cậu tự bổ sung trong lòng mình" rồi bỏ đi mất. Để lại cậu nhóc tóc trắng một mình giữa hành lang Mafia Cảng.

Sau hôm nay, Mafia Cảng sẽ sốc lắm đây, khi mà một trong ban cán bộ điều hành Mafia Cảng bỏ đi

Mori biết, đó không phải là phản bội. Mà lối thoát cho cậu nhóc kia, nếu cậu nhóc đã chọn thế, Mori cũng chẳng cản lại làm gì.

"Thằng bé thực sự đã tự tìm cho mình một lối thoát rồi nhỉ. Mori-san ?" Ozaki nói, trong lòng vẫn buồn phiền vô cùng tay siết chặt lấy cán dù của mình

"Phải rồi, ta biết chứ, nhưng ta mong có ngày nào đó Tokiriguchi-kun sẽ quay trở lại, vì đơn thuần chỉ là tìm bản thân và mục đích của mình thôi mà"

Phải rồi, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, ngoại trừ một chút chuyện

Kyusaku cùng Elise cũng buồn bã mà khóc, không ai sẽ chơi với bọn trẻ hay kể chuyện cho bọn chúng. Elise còn nhớ tiếng đàn piano cứ vang vảnh mãi trong căn phòng ấy. Những cuốn sách dày cộm cứ ở đó, chất thành từng hàng trên kệ.

Và rồi Elise biết rằng, cậu sẽ không rời bỏ Mafia Cảng, anh ấy chỉ đi chơi và rồi đem đồ về cho cô bé, Elise biết thế.

Con chim trong lồng tự mở lồng cho mình, tự giải thoát, nhưng nó còn sống, sẽ có người săn nó và bắt lại nó, rồi giết nó, đem trưng bày nó như một báu vật, để giữ được vẻ đẹp của con chim ấy. Đáng sợ thật đấy, một câu chuyện kinh dị làm sao, đến độ làm sởn tóc gáy

Mafia Cảng trôi qua như một ngày bình thường, không có tiếng piano, không có tiếng giấy, bình thản trôi qua nhẹ nhàng.

Phía ở chỗ cảng biển đang có một thiếu niên, nơi có làn gió mát thổi, biển mamg màu xanh đậm mê hồn nhấp nhô, để lại ấn tượng sâu đậm. Bầu trời hôm nay có mặt trời đã lặn rồi, màu cam hoàng hôn pha xen lẫn với những đám mây trắng, một chút màu xanh biển nhẹ nhàng mà mang màu biển phố cảng. Mặt trăng có mọc hơi sớm một chút nhưng mà đây cũng là cảnh nên thơ lắm chứ

Từng cơn gió thổi qua người, qua từng lọn tóc của cậu, đung đưa và tưởng chừng đang bay, như thế này thì sẽ rối tóc mất, nhưng mà cũng rất mát mẻ mà, ít nhất thì nó không lạnh như ở trong Mafia Cảng - nơi tràn ngập khí lạnh như điều hòa miễn phí. Một cảnh đẹp thơ mộng, chỉ là nếu như.... Không có cái giọng nói kia.

"Xin chào cậu, ta là Byakura xin hỏi cậu muốn gia nhập Millefiore cùng với ta không ?" Một con người tóc trắng, với đôi mắt màu tím nhạt, cao hơn cậu chừng gần mười cm. Trên mặt, phía bên dưới mắt trái có một hình xăm, hình vương miệng lật ngược thì phải, nhưng mà đối với cậu, đó là ba cái hình tam giác nhọn lật ngược và gộp vào nhau. Ngũ quan cũng không tệ, ít nhất là trước khi anh ta từ sau lưng mà nói, làm con nhà người ta giật mình.

Bị người đằng sau làm cho giật mình, cậu rút từ bên hông thanh tantou dài chừng ba mươi cm, xoẹt một đường vào mặt người ta, thành công để lại một vết xước chảy máu từ bên phải rồi vội nhảy lên chỗ lan can hồi lúc nãy, ánh mặt không mấy vui vẻ, còn có phần khinh bỉ, mặt mày hơi cau có
Đứng từ trên cao cái lan can, chửi người lạ khách kia một câu, sau đó, còn thẳng mặt mà giơ ngón giữa sau đó liền "tan biến" theo đúng nghĩa đen.

Nói là "tan biến" thực chất cũng là dị năng mà thôi.

"Tokiriguchi dữ thiệt đó, mèn ơi chưa gì bị cào vô mặt rồi, chắc là nên tìm Shouichi hay Nishizaki giúp ghê. Khó khăn lắm mới tìm được nó, vậy mà..." Byakuran tự thầm với bản thân, còn thở dài một tiếng, sau đó còn chậc chậc vài cái như thể tiếc nuối. Sau đó, người đó cũng biết mất không chút dấu vết.

Lại về "", nhân gian đúng là những con người tham lam, vì cái gì cứ đi tìm trang sách; ai ai cũng vậy cũng chỉ vì cuốn sách thôi, cuốn sách đó chẳng qua chỉ là một thứ thực hiện hóa mong ước để rồi chính người đó phải trả giá. Muốn quyền lực, thế thì cứ mất đi lý tưởng và tình yêu đi. Muốn hồi sinh người chết, vậy thì cứ trả giá bằng linh hồn và cơ thể, sau đó phải còn có dị năng liên quan đến thời gian còn may ra. Dị năng liên quan với thời gian chẳng qua là chất xúc tác thôi. Nói thẳng ra, điều kiện cũng chính là trả giá cả thôi.

Tokiriguchi đi lại trên khu phố Tàu Motomachi. Trong người đầy phiền muộn mà thở dài mấy lần, lẳng lặng bước đi trên con phố nấp tập người.

"Mình...có lẽ nên đến Beika vậy, nghe nói ở đó có mấy quán được ngon lắm. Quán Poirot hình như cũng được đề cử trên twitter thì phải" Vừa lẩm bẩm, vừa bước trên con đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro