「Phiên ngoại 1」 Thất Tịch một ngày kia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu giống như nhấm nháp từng chữ trong câu nói của vị khách không mời. Hắn tự vuốt ve những ngón tay của mình, không hiểu sao cảm thấy đôi bàn tay của hắn thật lạnh lẽo.

Đây là đôi bàn tay đã nhuốm quá nhiều máu tươi cùng tội ác của một Dazai Osamu những ngày cũ.

138 vụ giết người, 312 vụ tống tiền và 625 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cùng nhiều tội danh khác.

Nếu địa ngục có tồn tại, hắn ắt sẽ ở tầng cuối cùng.

Đây là đôi tay của tội ác.

Thần ái thế nhân, trừ bỏ đoạ tội.

Tsushima Shuuji từ bỏ chính mình, giữ lại một chữ "Osamu" để tưởng nhớ kẻ đã chết mòn trong đêm đen, tự phong cho hai chữ "đoạ tội".

Để bất kỳ ai khi gọi lên tên của hắn, đều sẽ khiến cho hắn khắc ghi được sự ghê tởm của chính mình vào tận cốt tủy. Một lần lại một lần, làm thành cả đời của Dazai Osamu.

Dazai vẫn sẽ mãi ở đó, từng chút một tự bào mòn cuộc đời mình, rồi cũng sẽ đến với kết cục giống Tsushima Shuuji mà thôi.

Thế gian này, ngay cả ai cũng sẽ có được tình yêu, ít nhất là từ thần.

Nhưng hắn không phải.

Thần sẽ không yêu tội ác đâu.

"Con người ai cũng được thế giới này yêu lấy, Dazai."

Giọng người con gái ấy nỉ non.

"Với tư cách là con người, chúng ta cũng nên yêu lấy thế giới này."

"Tiếc nhỉ, thế thì tôi không phải con người rồi." Dazai nghiêng đầu, "Bọn họ sẽ không chấp nhận cái thứ thân xác nhơ nhuốc này đâu. Kể cả khi tôi có chết đi."

Làm con người thống khổ lắm. Thà rằng đừng làm người, có thể bớt đi một chút đau đớn chăng?

"Chúng ta là con người, Dazai."

Tràn đầy kiên quyết, Toru Rin lại lần nữa đưa tay lên, muốn chạm vào người kia, bắt đứa trẻ ấy phải nhìn thẳng vào mình. Nhận thấy sự né tránh của Dazai, cô chỉ mỉm cười, càng thêm kiên định, trực tiếp chạm vào mặt hắn.

Bàn tay rất lạnh, nhưng lại ấm áp lạ lùng.

Dưới ánh mắt kinh ngạc đến ngơ ngác của Dazai, Toru Rin mơn trớn góc mặt hắn, nhẹ nhàng vén mớ tóc mái mềm mại kia lên, và cuối cùng chạm vào trán người thanh niên trẻ tuổi.

Điểm chí tử của một người cứ vậy trần trụi phô bày trước mặt nàng mafia trứ danh, cũng là nơi mà viên đạn cuối cùng kia đã tàn nhẫn ghim xuống.

"Tôi biết đau, em cũng biết đau."

"Tôi kiếm tìm sự sống, em cũng truy cầu sinh mệnh."

"Tôi không ngừng giành giật từng tia hy vọng mong manh, mà em cũng chưa từng từ bỏ những vụn hạnh phúc nhỏ nhoi ngoài kia."

Dẫu cho những tia hy vọng kia có cứa đứt cả tay, những vụn hạnh phúc kia cắt sâu vào da thịt, chúng ta cũng chưa từng dám buông ra một giây nào, không phải sao?

"Chúng ta giống nhau đến vậy, chẳng lẽ lại không phải là con người sao?"

...

Rin trông thấy đôi mắt đứa trẻ kia giống như có cái gì đó vụn vỡ.

Những mảnh vỡ sắc nhọn tung tóe, rồi lại bị nghiền thành bụi mịn, thấu suốt trong đêm đen của người kia hình dáng một đứa trẻ ôm ấy hy vọng sáng rực rỡ.

"Rin."

Dazai khẽ gọi. Toru Rin nhẹ nhàng mỉm cười, vươn hai tay, hỏi:

"Tôi ôm em nhé?"

"... Được."

Bàn tay của Rin rất lạnh, cơ thể Rin vô cùng mỏng manh lại gầy yếu.

Thế nhưng, không hiểu sao, cái ôm của Toru Rin lại không lạnh lẽo như Dazai vẫn tưởng. Ngược lại, nó ấm áp là đằng khác. Dazai Osamu cũng không nhớ bao lâu rồi mình mới nếm trải lại cảm giác ấm áp này nữa.

Người thanh niên nhắm mắt, cánh tay không tự chủ siết chặt cô gái lọt thỏm trong lòng mình.

"Ở thế giới đó, 'tôi' rất hạnh phúc sao?"

"Có." Rin vuốt ve mái tóc đứa trẻ của mình, mỉm cười nhàn nhạt: "Chúng ta đều rất hạnh phúc."

"Ở đó, cô và 'tôi' rất thân nhau sao?"

"Vì chúng ta là chị em mà."

Dẫu cho hàng tỷ thế giới có xoay vòng,

chúng ta vẫn là chị em mà.

"Tôi có thể gặp lại cô lần nữa không?"

Toru Rin cười khì.

Thật là giống một đứa trẻ mà, Dazai ấy.

"Tôi chỉ là một vị khách lạ mặt trong đời em thôi, Dazai thân mến."

Thân thể của người thanh niên cứng đờ trong chốc lát. Nhưng Rin vờ như không cảm nhận được, nhẹ nhàng nói tiếp:

"Tôi là chị của 'em', nhưng không phải là em. Vậy nên, người em tìm kiếm không phải là tôi đâu."

Bờ vai Dazai buông thõng xuống.

Hắn đã tưởng rằng bản thân hắn sống rất tốt rồi.

Thế nhưng, đến khi ôm lấy được chút hơi ấm này, Dazai Osamu mới biết được chính mình đã từng cô đơn đến nhường nào.

"Cố lên nhé, Dazai."

Toru Rin khẽ gọi.

"Mong rằng em sẽ tìm được hạnh phúc và lẽ sống của riêng em."

Mong rằng em mãi mãi hạnh phúc, và chết đi khi đã sống một đời không hối tiếc nhé.

Hỡi Dazai yêu dấu của tôi.

Cô gái dần tan vào hư vô, không gian xung quanh cũng theo đó mờ ảo vặn vẹo. Dazai hiểu rằng đã đến lúc bản thân phải rời đi rồi.

Cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại, Dazai buông thả bản thân chìm vào bóng tối, đợi chờ một lần nữa mở mắt.

Sống... ấy à?

'Chị' làm khó tôi quá rồi đó.

Đừng để tôi tìm thấy chị nhé.

Toru Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro