「Phiên ngoại 1」 Thất Tịch một ngày kia (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dazai?"

Dazai ngẩng đầu, chậm mất nửa nhịp trước khi kịp bày ra bất cứ phản ứng nào với cô gái trẻ tuổi vừa xuất hiện trước mặt hắn ta. Đó là một cô gái hãy còn rất trẻ, trông thậm chí còn có vẻ như là nhỏ tuổi hơn cả hắn.

Dazai Osamu cũng chẳng rõ nữa.

Những viên đạn đau thấu, ghim vào da thịt khiến hắn cảm thấy rệu rã cùng mỏi mệt. Mọi sự vẫn theo kế hoạch, chỉ là, rất đau.

Đau lắm luôn.

Chuuya xuống tay cũng ác thật đấy.

Dazai thở hắt ra, nặn ra một nụ cười chua xót.

Như mọi lần, khi cơn đau vượt ngưỡng, Dazai lại đến đây - một căn phòng kỳ lạ chỉ xuất hiện trong những giấc mơ không tên. Nơi này có thể xem như là chốn về tạm bợ của hắn sau những lần mà bản thân lựa chọn tìm đến cái chết, tưởng chừng như chỉ có mỗi hắn ở đó. Chẳng ngờ tới, lần này lại có thêm một vị khách không mời.

Nén nỗi đau vào tận cùng cõi lòng đã dập nát còn chưa kịp vá lại bằng những vết khâu xiêu vẹo, Dazai nở một nụ cười ôn tồn tiêu chuẩn.

"Vị tiểu thư này, không biết tôi có vinh hạnh được biết tên cô không nhỉ?"

Cô gái này quen biết hắn, hoặc thậm chí là hiểu biết vô cùng. Dazai đoán thế. Nhưng hắn xác nhận rằng trong kí ức mình lại chẳng hề có sự tồn tại của người con gái này trước kia.

Cô gái trẻ lặng thinh, nghiêng đầu nhìn hắn một lúc lâu. Phải qua chừng vài chục giây như xác định chuyện gì, cuối cùng, đôi mắt yên tĩnh tựa mặt hồ kia giống như xuất hiện thêm một ít gợn sóng.

"Xin chào, Dazai. Tôi là Toru Rin."

"Ồ, tiểu thư Toru." Dazai vờ ngạc nhiên, bật cười: "Không ngờ sẽ có ngày chúng ta tình cờ gặp nhau ở đây, đúng là duyên trời."

"Không phải tình cờ đâu." Rin khe khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng phản bác: "Bởi vì Dazai của thế giới này vừa trải qua thời khắc cận tử, cho nên tôi mới buộc phải đến đây để xem xét."

Bấy nhiêu thông tin mơ hồ là đã đủ để bộ óc siêu việt của Dazai Osamu sắp xếp thành một bức tranh lớn, đầy đủ hơn, mà cũng chi tiết hơn. Nụ cười của hắn vụt tắt, đáp lại cái nhìn lặng lẽ của Rin bằng một ánh mắt tối đen tựa như hắc ám phủ trùm nơi bầu trời đêm ngoài kia.

"Tôi có thể biết tiểu thư muốn xem xét cái gì không?"

Dazai đang cảnh giác.

Nhưng lần này, Toru Rin đã không trả lời lại cậu ta. Cô hơi nghiêng đầu nhìn Dazai, xuyên thấu qua đôi mắt xám xịt kia như nhìn thấu một nỗi niềm lạ kỳ trong đó.

Đứa trẻ kia vẫn đang không ngừng than khóc, và rên rỉ những tiếng đau đớn xé tâm can.

Nhưng dường như đã có một lớp màn vô hình đang cố ngăn cản cậu ta nói ra những câu than thở, bắt ép đứa trẻ kia phải im lặng, giống như một người buộc phải trưởng thành đang phải cắn răng chở che cho những đứa trẻ khác trước cơn giông bão lớn.

Dazai.

Dazai Osamu.

—— Dazai của tôi.

—— Tsushima Shuuji của tôi.

—— Tội lỗi của tôi.

"Dazai."

Toru Rin khe khẽ gọi.

"Ở đây là thế giới của riêng em, vậy nên là..."

"Hãy cứ là đứa trẻ của ngày ấy đi."

"Khóc cũng được, chửi rủa cũng được, rên rỉ cũng chẳng hề gì."

Đừng cố gắng trưởng thành nữa mà.

Nếu ngay cả thế giới riêng của cậu, cậu vẫn chẳng thể tin nổi chính mình, vậy thì cậu có thể tin tưởng ai đây?

Dazai bỗng phì cười. Nhưng rõ ràng ý cười lại chẳng đạt đến đáy mắt. Gương mặt ấy rỗng tuếch, như một cái xác không hồn vậy.

"Tôi giống một đứa trẻ lắm sao?"

Đứa trẻ.

Đã thật lâu rồi hắn chẳng nghe được người khác gọi hắn như thế.

Và giờ Dazai đã hiểu được lý do hắn cảm thấy vị tiểu thư xa lạ trước mắt trông vô cùng quen thuộc rồi: cô ấy hành xử như một Odasaku khác vậy.

Không phải Odasaku, nhưng gần như ánh mắt khi nhìn hắn giống với Odasaku.

Đứa trẻ à...?

"Đừng cười."

Toru Rin tiến lại gần. Không hiểu sao, khi trông thấy đôi mắt trong veo của cô gái kia, Dazai không tự giác được co rúm lại, bất giác lùi về sau một bước, vội vàng giấu nhẹm đi nụ cười giả dối của chính mình.

Trái tim hắn đập liên hồi, không rõ là vì cái gì.

Thật giống như sợ hãi.

Sợ hãi một người giống Odasaku đang tiến tới gần. Hoặc là sợ hãi người kia sẽ ghét bỏ mình. Hoặc cũng có thể sợ rằng người này sẽ biến mất.

Tựa giấc mơ giả dối mà hư ảo.

—— Đừng cười.

Vậy ra cô ấy không thích hắn cười.

Rất khó coi sao?

Thoáng thấy đôi mắt người kia lại trầm xuống, Toru Rin thoáng thở dài. Đứa trẻ này vẫn mẫn cảm như thế, và có lẽ là đã như thế trong một khoảng thời gian dài rồi.

"Nếu không muốn cười, vậy thì đừng cười."

Sống như chính mình mong muốn, nếu như không muốn cười, vậy đừng cười nữa.

"Khi nào muốn cười, lúc ấy hãy cười lên." Ngừng lại một chút, vị thủ lĩnh lại tiếp lời: "Dazai cười lên rất đáng yêu đấy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro