「98」 Lily (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Toru Rin sau khi bình tĩnh lại, vẫn lựa chọn tuân theo lịch hẹn đã đặt sẵn. Cho dù là thương nhân hay chính trị gia, cái gọi là uy tín vẫn nên nâng lên hàng đầu, nói chi cô vốn chỉ sợ Gojo Satoru nhìn thấy vết thương chứ không phải sợ đám người bên Cục Quản Lý Dị Năng. Vậy nên mới có cảnh, cô gái nhỏ bé với một bên má dán băng gạc trắng, mang theo một quái nhân quấn băng vải che mắt cao tồng ngồng đi qua cổng của tòa cao ốc địa bàn của Bộ Nội Vụ.

Toru Rin và Gojo Satoru được nhân viên ở đây mang lên tầng mười sáu, tiến vào một căn phòng kín như bưng. Ở giữa chỉ có một bộ sô pha lớn, mà chủ tịch Taneda của Cục Quản Lý Dị Năng đã ngồi chờ sẵn trên ghế trung tâm. Ngay khi vừa bước chân vào, cô đã nhận ra ông ta cố ý cho cô phân biệt rạch ròi đâu là chủ đâu là khách, đồng thời cũng là cho hai người bọn họ một chút cảnh cáo đầu tiên.

"... Thật là một màn chào đón hiếu khách, giám đốc Taneda."

"Ha ha, này có là gì đâu, chủ tịch Toru."

Rin vươn tay, kéo lại ống tay áo của Gojo Satoru, ngăn cản hắn ta chạy tới làm loạn. Cô dẫn đầu bước vào, ngồi vào ghế sô pha dài bên phải. Người đàn ông tóc trắng hừ hừ mấy tiếng ngồi xuống bên cạnh cô, nhàn nhã bắt chéo chân, không hề có ý thức của khách mà tùy tiện lôi kikufuku mình mang theo ra thưởng thức.

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Taneda Santoka. Nghe danh chủ tịch Toru đã lâu, nay mới được gặp mặt, ngài trẻ tuổi hơn tôi tưởng."

Chỉ là một con nhãi hai mươi tuổi mà thôi, đừng có táy máy những thứ không thuộc về mình.

"Tôi cũng rất bất ngờ khi hạnh ngộ ngài chủ tịch Taneda trứ danh. Chắc ngài đã biết rồi nhưng tôi vẫn giới thiệu cho chắc, tôi là Toru Rin. Thật ngại quá, phải làm phiền ngài trưởng bối dành thời gian quý giá để tiếp đón."

Còn đỡ hơn lão già năm mươi tuổi trọc lóc như ông. Cho phiền chết ông đi.

Màn dạo đầu đầy áp lực thường thấy, hai người bắt tay, tuy rằng gương mặt mang theo nụ cười công nghiệp hóa quen thuộc, nhưng trong không khí đã bắt đầu giương cung bạt kiếm. Tính tình của Toru Rin vốn không phải là loại nhẹ nhàng gì, lại thêm chút khởi đầu ngày mới không mấy vui vẻ, hiện tại cô đang rất không có kiên nhẫn. Mà dân mafia, trước giờ làm việc cũng không có dây dưa nhiều.

Cho dù bàn tay sạch sẽ chưa từng giết người, cho dù đội lên lốt ôn nhu giả dối, mafia vẫn là những con quái vật tàn bạo từ trong bản chất.

Toru Rin - gia chủ thứ mười lăm của Toru Famiglia - Nữ Vương đương nhiệm Thế Giới Ngầm. Cho dù Toru Famiglia chỉ còn là danh nghĩa còn xót lại của hơn 400 năm lịch sử, nhưng quốc gia sụp đổ, Nữ Hoàng vẫn luôn là Nữ Hoàng. Lăn lộn trong thế giới hắc ám này hơn cả thập kỷ, Rin chưa bao giờ dùng thái độ bình thường của bản thân đối với nơi này.

Có thể đó là cảnh giác, có thể đó là tôn trọng, nhưng chung quy toàn bộ những gì cô được dạy là như thế. Đứng trước thế lực đối địch, không bao giờ được lộ ra bản chất thật sự của chính mình.

"Mục đích lần này của tôi hẳn chủ tịch Taneda đã biết." Rin hơi ngừng lại, vươn tay từ chối lời mời trà của nữ nhân viên - ai mà biết trong đó có bỏ cái gì không chứ. Cô hơi nghiêng người, tựa ra lưng ghế mềm mại, bắt chéo chân, cười nói: "Tôi mong ngài suy xét một chút cho tổ chức chúng tôi giấy phép sử dụng dị năng ở Yokohama, tôi sẽ trả một cái giá xứng đáng."

Taneda Santoka không đưa ra câu trả lời lập tức mà nhận lấy ly trà từ tay cấp dưới, bình tĩnh uống một ngụm. Trong đôi mắt lão cáo già loé lên một tia tính toán khó nắm bắt. Bắt tay với tập đoàn Toru, cho Toru Rin nợ Cục Quản Lý Dị Năng một ân tình là một cơ hội khó có được. Đáng tiếc, có quá nhiều thứ đáng nghi ngờ.

Thế giới ngầm và Yokohama vốn không dính dáng nhiều, Taneda chỉ biết một ít thông tin về thân phận của Toru Rin mà thôi. Nhưng về bản chất - Toru Rin vẫn là một mafia. Đưa cho một mafia giấy phép sử dụng dị năng á? Đây là chuyện không thể nào. Quá liều lĩnh. Nếu như Toru Rin là người dùng vũ lực trấn áp giống cựu thủ lĩnh Mafia Cảng, thì giấy phép trong tay cô ta là một màn đánh cuộc phù phiếm đến mức vô nghĩa, và kết cục là chính phủ sẽ trở thành đồng loã cho những màn khủng bố công khai hợp lệ ở Yokohama. Natsume Souseki đứng ra đảm bảo cho Fukuzawa Yukichi - một cựu sát thủ, vậy thì ai có thể đảm bảo cho Toru Rin - bây giờ và mãi mãi là một mafia?

"Chủ tịch Toru sẽ trả cho chúng tôi cái giá như thế nào?"

Quan trọng nhất, cho dù không muốn đưa ra giấy chứng nhận sử dụng dị năng hợp pháp, cũng phải đào ra toàn bộ thông tin có thể lấy. Nhưng đương nhiên nghĩ là một chuyện, làm được mới khó. Rin câu môi, bày ra một nụ cười ngạo mạn đến mức đáng ghét, nhẹ nhàng nói:

"Tôi đã định nếu ngài Taneda đồng ý đưa giấy phép, tôi sẽ tặng ngài một món quà bất ngờ. Mà nếu ngài không có câu trả lời xác đáng, tôi cũng không tiết lộ được. Nhưng xem như lòng thành, tôi có thể trưng ra chút thông tin mà tôi nắm giữ."

Cô gái trẻ chưa đợi mọi người kịp phản ứng, nâng tay lên. Hai ngón tay trỏ và giữa khép vào nhau, ngón cái nâng lên một góc chín mươi độ, bày ra một tư thế nhắm súng.

Choang!

Theo đầu ngón tay của Toru Rin, cửa kính chống đạn ở phía đối diện giống như bị thứ gì tác động, vỡ toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro