「85」 Gia đình (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang xách một đống đồ, lại còn bị kéo đột ngột, Toru Rin lảo đảo một cái, cả cơ thể va thẳng vào vách tường đầy rêu, đau điếng. Túi giấy lỉnh kỉnh rơi xuống mặt đất, vang lên vài tiếng nặng nề. Cô buồn bực sờ vùng đầu đau đớn vì va thẳng vào tường, làm cho mái tóc ngắn vốn được chải chuốt gọn gàng trở nên rối tung như thường lệ.

Thật xui xẻo.

Rin nhíu mày, không khỏi rầu rĩ thở dài. Không biết Chuuya bên kia đã giải quyết xong chưa, nhưng bên này cô đã gặp chuyện. Giờ thì hay rồi, không chỉ bị chặn đường, còn phải lo xem đống quà lưu niệm có bị sao không nữa chứ. Bản thân cô tự hiểu vận khí của mình không tốt, nhưng không đến mức ra ngoài một chuyến đã bị tóm chứ?

"... Các anh muốn bao nhiêu tiền?" Cô gái trẻ chậm rãi nâng mắt, bình tĩnh hỏi: "Giao dịch một chút. Tôi đưa các anh số tiền các anh cần, các anh để yên cho tôi đi và tôi sẽ xem như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ khá công bằng rồi, các anh thấy thế nào?"

Ba tên côn đồ nghe những lời này, đồng thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những nữ du khách đến vùng đất này khi gặp chúng đều tỏ ra sợ hãi hoặc hét toáng lên, quả thật chưa bao giờ gặp một cô gái nào bình tĩnh lại vững vàng như thế này. Đương nhiên một chút này không phải là thứ đáng để ý nhất, mà trọng điểm chính là cô ta tự dâng tiền lên.

Bao nhiêu cũng được.

Trong một thoáng chốc, đáy mắt những gã đàn ông lóe lên tia tham lam không kiềm chế được. Một cô gái độc thân không chồng, đi du lịch một mình, đặc biệt nhất - giàu có và xinh đẹp. Đây là một cơ hội trời ban hiếm có mà không phải ai cũng có được. Bọn chúng có thể tại đây hưởng thụ hết cơ hội này, xem đó như phần thưởng thêm trong nhiệm vụ được giao cho - thật là một công đôi việc. Đột nhiên, người đàn ông đứng ở trung tâm nở nụ cười, đôi mắt gã không hề che dấu được những suy nghĩ bẩn thỉu của gã.

"Này, cô gái, nếu không có ai chơi cùng thì đi cùng bọn anh thế nào?" Và gã nói.

Toru Rin thoáng rùng mình, một cơn sởn gai ốc lan tràn trên cánh tay. Sau lưng chợt lạnh đi, đầu ngón tay thoáng run lên, cô nhăn mày, vẫn giữ nguyên thái độ lễ phép mà trả lời:

"Thật xin lỗi, tôi có hẹn rồi, không thể phụng bồi được. Các anh nói ra số tiền các anh cần đi, sau đó để tôi rời đi."

Một bàn tay thô ráp chạm vào gương mặt của cô gái trẻ, nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má trắng nõn. Lông mày Rin hơi nhíu lại, thứ xúc cảm lạnh lẽo lại sần sùi trên tay gã đàn ông nọ khiến cô rùng mình.

Mẹ nó, thật là xui xẻo.

Không rõ là lần mắng thứ bao nhiêu, Rin rũ mi mắt, buồn bực. Toru Rin bây giờ không giống như Toru Rin của những năm về trước. Nếu là những năm tháng tuổi trẻ kia, cô có thể dễ như lòng bàn tay đem lũ khốn này đánh cho ra bã. Chỉ là, bây giờ không giống.

Cô đã đánh cược toàn bộ, trắng tay, cái gì cũng không có.

Đôi mắt, năng lực, sức khỏe, tình yêu. Cái gì cũng không còn nữa.

Giờ nếu cô liên lạc với những người khác thì cũng đã muộn. Yamaguchi cách Tokyo quá xa, không ai đến đây hỗ trợ được cho cô cả. Rin hơi hối hận vì không trao Vision cho Chuuya trước khi mang hắn đến đây, bây giờ cũng không liên lạc được. Quan trọng nhất - Rin cũng không muốn gọi cảnh sát - ít nhất là khi nào thân phận của cô vẫn còn mẫn cảm.

"... Con số này thế nào?" Cô gái trẻ vươn tay, xòe ra ba ngón tay, lạnh lùng hỏi. Cảm thấy ba gã đàn ông không phản ứng, cô lại tiếp tục nâng nốt hai ngón còn lại: "Nếu không đủ, lại thêm một ít?"

Một bàn tay đã chạm đến bên hông của cô. Toru Rin thoáng căng thẳng, cắn môi. Gã đàn em bên cạnh tên cầm đầu cười hì hì, nói:

"Nếu em không vội, vui vẻ với bọn anh một chút, sau đó bọn anh thả em sau, được không?"

Mẹ kiếp.

Toru Rin nắm lấy cổ tay của bàn tay vẫn đang vuốt ve bên hông mình, căn chuẩn xác khớp xương, dùng toàn lực xoay một phát. Tiếng xương cốt vang lên vài tiếng 'lách cách' rợn người. Trong một khoảnh khắc, cả ba tên đàn ông hoàn toàn không nhận rõ được tình hình đang diễn ra. Phải qua một vài giây, cơn đau đớn truyền lên đại não, khiến gã đàn ông bên trái đột nhiên ôm tay ngã vật trên đất, rống lên một tiếng thê lương.

"Arghhh!!!!!!!"

"Con mẹ mày!!"

Gã cầm đầu không hề một tiếng báo trước, đột nhiên vung tay. Ánh đỏ lập lòe từ chiếc khuyên tai bên trái của Rin nháy lên trong khoảnh khắc bàn tay to lớn dồn toàn lực vào nửa gương mặt cô gái trẻ.

Một âm thanh vang dội.

Toru Rin không kịp phòng ngừa, cả người đều bị một cú tát như trời giáng của gã đàn ông cao hơn một mét tám ngã khuỵu. Thế giới tựa như đảo lộn, trong một phút chốc khiến cho chiếc khuyên tai màu đỏ như mất đi khả năng vốn có của nó, tầm nhìn của Rin lâm vào hắc ám.

... Hỏng rồi?

Mặc dù cơn đau đớn từ nửa gương mặt khiến Rin cảm thấy khó thở, nhưng ý thức của cô lại hốt hoảng nhận ra một vấn đề lớn khác. Chiếc khuyên tai bên trái - món quà mà sư phụ gửi cho cô vào những ngày tuyệt vọng vì mất đi đôi mắt - đã ngừng hoạt động.

Toru Rin là người mù.

Món đồ giúp cô nhìn rõ thế giới này, kỳ thật chỉ là một loại máy móc vô tri mà thôi.

Nếu như mất đi nó, ngay cả màu đen cũng trở nên xa xỉ. Bởi vì, người mù căn bản không bao giờ thấy được thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro