「76」 Gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nhóm ba người lấy Heizou dẫn đầu tiến vào nhà ăn khổng lồ ở phía đối diện ký túc xá, bên trong đã có rất nhiều người. Chuuya còn chưa hết kinh ngạc vì những người ở đây, một cái bóng đỏ đã vụt qua. Người đàn ông tóc vàng nhác thấy Heizou, lập tức nâng lên một tay bày ra thế cầu xin, một tay vững vàng nâng khay thức ăn, nói:

"Heizou, cậu đến đúng lúc lắm! Làm ơn!"

"Được rồi được rồi. Đúng là thiếu mất một người chăm chỉ như tôi thì nơi này sẽ loạn mất."

Heizou cười hì hì, búng tay một tiếng "tách", không có từ chối lời nhờ vả của Thoma. Thiếu niên tóc màu rượu đỏ quay đầu, nói với Fyodor và Chuuya:

"Bên kia còn một bàn trống, bên cạnh Ayato đại nhân và Ayaka tiểu thư ấy. Fyodor, cậu mang Chuuya qua đó đi. Tôi đi phụ Thoma chạy chân một chút."

Fyodor gật gù như đã hiểu, xoay gót tiến về phía bàn trống mà Heizou đã chỉ. Chuuya nâng bước theo thiếu niên người Nga, đôi mắt không khỏi tò mò đánh giá xung quanh. Rất nhiều người. Không chỉ màu sắc tóc và mắt đa dạng, phong cách ăn mặc phong phú, ngay cả khí chất cũng vô cùng khác biệt. Điểm duy nhất giống nhau giữa bọn họ là những vật trang sức mà bọn họ mang bên người, tuy rằng màu sắc và hình dạng không phải ai cũng giống nhau, nhưng nó như một vật chứng minh họ thuộc về nơi này vậy.

Vậy ra đây là gia đình của Toru Rin ư? Nakahara Chuuya không hiểu sao có chút tò mò cùng chờ mong. Hắn không khỏi nhìn sang Fyodor đã ngồi xuống, nhanh nhẹn ngồi xuống đối diện, có chút ngập ngừng hỏi:

"Những món trang sức kia... ai cũng có sao?"

"A, ý cậu là Vision sao? Heizou chưa giải thích à?" Fyodor nghiêng đầu, sau đó chậm rãi tháo vision của chính mình đeo trên thắt lưng xuống, đặt lên bàn cho Chuuya xem: "Đây là Vision, Chuuya. Đây là minh chứng của mỗi thành viên Teyvat, trên thế giới này không ai có thể làm giả được. Cậu chưa nhận được từ Rin à?"

Chuuya quan sát món trang sức màu lam băng toả ra hơi lạnh trên bàn, thuận miệng trả lời: "Chưa có, thủ lĩnh chưa đưa cho tôi." Nhưng rồi đột nhiên nhận ra bất thường, Chuuya nhíu mày, "Cậu gọi thẳng tên thủ lĩnh đấy à?"

Fyodor nhún vai, thản nhiên đáp lại: "Ở đây ngoại trừ lúc làm việc ra, hầu như không ai gọi Rin bằng chức vụ đâu." À, ngoại trừ một vài người nghiêm túc quá mức, ví dụ như tiểu thư Ganyu hay tiểu thư Keqing. Nhưng câu sau Fyodor chỉ nói thầm trong lòng.

"Chào buổi sáng, Fyodor và Chuuya... tiên sinh?"

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Nakahara Chuuya thoáng hoảng hốt khi nhận ra một người đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn từ lúc nào. Cho dù Chuuya không quá cảnh giác, nhưng cho dù vậy nếu có người cô ý tiếp cận hắn vẫn sẽ nhận ra. Vậy lý do duy nhất là vì thân thủ người kia quá vượt trội. Hắn hơi ngẩng đầu, tròng mắt lạnh băng phản chiếu lại hình bóng một thiếu nữ. Một thiếu nữ tầm tuổi hắn, mái tóc bạch kim nổi bật được buộc cao thành đuôi ngựa, tay cầm quạt giấy che nửa gương mặt, trên người mặc đồng phục học sinh cũng không che được khí chất trời sinh của cô ấy.

"Cậu ngồi đi. Hôm nay cậu không đến trường sao?" Fyodor trước tiên mở miệng hỏi.

"Không á, hôm nay lớp tớ được nghỉ." Như nghĩ đến chuyện gì, Ayaka phì cười, ngồi xuống bên cạnh Fyodor: "Gần đây Thoma gửi tặng lớp nhiều đồ ngọt lắm, Koro-sensei ăn nhiều đến mức không đi nổi, Albedo tiên sinh thì gần đây rất bận ở hội nghị nghiên cứu, cho nên mấy tiết học lý thuyết hôm nay bọn tớ được nghỉ."

"Albedo tiên sinh gần đây có nghiên cứu mới gì sao?" Fyodor sờ cằm, nhẹ giọng than thở: "Tôi muốn thỉnh giáo một số vấn đề, nhưng mấy ngày nay không nhìn thấy anh ấy trong căn cứ. Sucrose cũng không có ở phòng thực nghiệm."

"Nếu cậu hỏi Sucrose thì cô bị nhốt rồi. Tôi mới vừa đăng tải thông tin tình báo lên hệ thống hai phút trước."

Lại thêm một giọng nói khác chen vào. Ayato ngồi bàn bên nghiêng đầu nói, rồi lại hút thêm một ngụm trà sữa, thoả mãn thở phào. Cả Fyodor và Ayaka liếc nhìn nhau, ai cũng hiểu được ý của Ayato. Mà Chuuya đảo mắt giữa ba người kia, không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Này, người trong tổ chức bị bắt mà sao các người bình thản vậy?!"

"A, cái này... Chuuya tiên sinh chưa nhận được Vision đúng không?"

Cái này liên quan gì đến Vision? Nakahara Chuuya mờ mịt ngẩng đầu. Ayaka rất có kiên nhẫn mà giải thích:

"Vision không chỉ là vật tượng trưng của tổ chức, nó còn liên kết với linh hồn người sở hữu và cung cấp rất nhiều thông tin. Vì Chuuya tiên sinh chưa nhận được Vision nên không biết tình huống của chị Sucrose là đúng rồi." Thiếu nữ buồn rầu cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ cách nói ngắn gọn nhất, tiếp tục giải thích: "Đại khái thì chị Sucrose đang là nghiên cứu viên của một tổ chức rất lớn. Gần đây tổ chức ấy xảy ra một vài vấn đề, cho nên chị ấy bị giam giữ ở một chỗ thôi. Nhưng căn cứ vẫn liên lạc được với chị ấy cho nên không có vấn đề gì đâu."

Lúc này đây, Chuuya mới chữ hiểu chữ không nghiêm túc suy xét về sự quan trọng của thứ trang sức được gọi là Vision kia.

Mà Sucrose - người nằm trong câu chuyện của mọi người - hiện vẫn đang buồn rầu nhìn báo cáo trước mắt. Bên trong phòng tối, nơi duy nhất được chiếu sáng là mặt bàn phá lệ chói mắt, bên trên bày biện một đống giấy tờ rối tung che khuất cả bàn phím của chiếc laptop đang lập loè. Trên tay thiếu nữ tóc xanh lục nhạt là một danh sách những người được chọn trở thành thực nghiệm thể phục vụ cho nghiên cứu của tổ chức, phần lớn là những kẻ thất bại trong nhiệm vụ hoặc những kẻ bị đưa vào diện nằm vùng cần được xử lý.

Sucrose thở dài, gãi đôi tai bị mái tóc che khuất, không khỏi muốn quay về. Cô chỉ nghiên cứu sinh vật, lại tuyệt nhiên không muốn loại sinh vật này bao gồm cả con người.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Hai tai Sucrose rụt lại, mất một lúc bình tĩnh lại mới chậm chạp mở cửa. Đứng trước cửa phòng là một thiếu nữ tóc hạt dẻ chỉ tầm mười bốn mười lăm tuổi, đôi mắt sắc lạnh nhìn Sucrose, giọng nói lạnh lùng như chứa đầy dao nhọn:

"Toru, cô lại lề mề cái gì? Apotoxin 4869 đã có bán thành phẩm rồi, nhanh tới phòng họp đi."

"K-không phải đã có Sherry rồi sao?"

"Ha? Vì có tôi cho nên cô không muốn tới đúng không? Tôi không chắc Gin sẽ vì lý do này mà tha cho cô một mạng đâu."

Miyano Shiho - tức Haibara Ai về sau - nâng mắt nhìn thiếu nữ tóc xanh trước mặt, không khỏi chán ghét. Học trò của Kreideprinz huyền thoại, được xưng là thiên tài Kreideprinz Đệ Nhị - người kế thừa tri thức của một nhà khoa học vĩ đại - thế nhưng lại đến cái tổ chức này góp một tay hại không biết bao nhiêu là người.

Toru - một loại rượu trứ danh do tập đoàn Toru sản xuất - là danh hiệu của người kia. Đồng nghiệp của Miyano Shiho, đồng thời cũng là đàn chị của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro