「72」 Bài ca sơn dương (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rin."

Giọng thiếu niên hơi khàn, giống như đang nỗ lực trở nên bình thản. Toru Rin nhận ra cảm xúc phập phồng của hắn, hơi ghé mắt, sau đó lại nhìn về phía biển cả. Cô vén mái tóc bị gió thổi rối tung qua mang tai, nhẹ giọng đáp lại hắn một âm đơn.

"Chị..." Nakahara Chuuya có chút chần chờ, hắn dùng tay đè vào vết thương của sự phản bội vẫn còn đau âm ỉ, sau đó hỏi: "Với chị, thủ lĩnh là gì? Có phải... tôi không phải là một thủ lĩnh tốt? Không đủ tư cách để trở thành thủ lĩnh?"

Toru Rin bị câu hỏi bất ngờ này làm cho ngạc nhiên. Cô còn cho rằng Chuuya sẽ nói rằng cô ngu ngốc - như những gì người ta thường nhận xét về cô. Nhưng tại sao đang nói chuyện cậu ta lựa chọn, lại thành hỏi cô vụ thủ lĩnh rồi?

Nói là vậy, nhưng Toru Rin vẫn nghiêm túc nghĩ ngợi. Cô tự hỏi một chút, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

"Trước khi trả lời câu hỏi này của cậu, muốn nghe câu chuyện của tôi không?"

Nakahara Chuuya nhìn cô, sau đó gật đầu.

"Thành thật mà nói, ngay từ đầu tôi không phải là thủ lĩnh. Tôi chỉ là một đứa trẻ lớn lên trong sự thương hại của kẻ khác, là người thừa kế hợp pháp của một gia tộc lớn mà thôi." Cô gái trẻ rũ mắt, giọng nói đều đều kể ra một câu chuyện cũ kỹ diễn ra đã rất lâu rồi: "Bất kỳ ai gặp tôi cũng từng nhận xét rằng tôi không phù hợp để trở thành kẻ dẫn dắt người khác. Mà bản thân tôi cũng không muốn trở thành người lãnh đạo."

Nghe như tiếng ai đó khe khẽ thở dài, bị gió cuốn tan vào hư vô rồi vụn vỡ cùng những mảnh ký ức xa xăm.

"Cha nuôi nói rằng, tôi quá mềm yếu. Mà một thủ lĩnh không được mềm yếu. Cho nên ông ấy cho rằng tôi không phù hợp để trở thành một thủ lĩnh, dù rằng cuối cùng tôi vẫn trở thành người thừa kế duy nhất."

━━ Rin, nếu như không thể quyết liệt hơn, con không thể nào khiến họ tin tưởng được đâu.

"Gia sư của tôi nói rằng, tôi không phù hợp với thế giới mà họ đang sống. Tôi sẽ bị giết chết bởi chính mình. Cho nên thầy nói rằng, cho đến khi nào tôi biết mình phải trở thành người nào, thầy sẽ dạy dỗ theo cách của thầy ấy."

━━ Nhóc Rin, nếu như nhóc không thể xác định được mình là ai, vậy thì không thể dẫn đường người khác được đâu.

"Đàn anh của tôi nói rằng, tôi quá yếu đuối. Nếu như không học được cách kháng cự và chống trả, không học được sự quyết liệt và cứng rắn, vậy thì mấy chữ dẫn đường không phải dành cho tôi."

━━ Mỗi khi nhóc đưa ra một quyết định sai lầm, thì người khác phải trả giá cho sai lầm ấy. Nếu nhóc cứ do dự mãi như vậy thì bỏ đi. Từ bỏ giới chú thuật đi, Rin. Những nơi đấu tranh vì sống còn như thế này không hợp với nhóc đâu.

"Không ai tin rằng tôi có thể trở thành một thủ lĩnh tốt."

Giọng cô gái trẻ đột nhiên hạ xuống, trầm tĩnh lại lạnh nhạt. Lần đầu tiên Chuuya nhìn thấy biểu cảm này xuất hiện trên mặt Toru Rin, có lẽ là cảm giác mà hắn cho rằng loại biểu cảm này không thuộc về cô ấy. Rin phù hợp với những nụ cười hơn là sự lạnh nhạt, thiếu niên thầm nghĩ. Mà Rin vô cảm trần thuật lại câu chuyện của cô ấy, giống như ai đó kể về một câu chuyện không liên quan tới mình vậy:

"Và nó đã xảy ra. Tôi thất bại trong việc trở thành thủ lĩnh."

Cô gái nỉ non. Ánh sáng từ xa chiếu sáng một góc mặt lạnh nhạt của cô, tiếng cười rộn rã giống như châm chọc, phải cố gắng lắm Chuuya mới nghe được những gì Rin đang thì thầm.

"Năm tôi mười tuổi, gia tộc của tôi gặp một vấn đề nghiêm trọng. Cha nuôi của tôi, ông ấy kiệt quệ trong việc cứu lấy gia tộc khổng lồ ấy, cuối cùng bước chân vào quan tài. Mùa đông năm ấy, tôi bị buộc phải trở thành thủ lĩnh của gia tộc khổng lồ do ông để lại."

"Tôi còn nhớ, ngày tôi đội lên mũ miện là tháng mười một, còn ngày tôi bị chối bỏ là vào giáng sinh cùng năm ấy. Không ai tin tưởng một cô bé mười tuổi, không ai phục tùng cũng chẳng ai bảo vệ. Gia tộc Toru năm ấy mới chính thức lụi bại. Từng mang danh là gia tộc dưới một người trên vạn người, cuối cùng đi vào kết cục tan hoang."

"Không có ai ở lại đó hết."

Rin theo thói quen muốn lấy ra một điếu thuốc lá, nhưng chợt nhớ mình đã kiêng thuốc rất lâu rồi, cho nên thở dài một hơi. Gió thổi mái tóc ngắn của cô rối tung, ngửa đầu lên trời cũng không thấy được ánh sao, chỉ có non nửa vầng trăng mềm mại.

"May mắn, cuối cùng có Vongola ra tay giúp đỡ, cho nên dù lụi bại, Toru vẫn còn trên danh nghĩa. Tôi cũng không hy vọng nó quay lại vinh quang như cũ, vẫn cố chấp giữ lại cái gia tộc tan hoang chỉ có một người đó, dùng tiền bạc để nuôi dưỡng nó một lần nữa."

"Nhưng dù có cố gắng như thế nào, căn bản là, tôi thất bại hoàn toàn trong việc làm thủ lĩnh."

Lúc này, cô gái nghiêng đầu nhìn thiếu niên, nghiêm túc hỏi:

"Tôi sống một đời thất bại như vậy đấy, cậu còn muốn hỏi tôi nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro