「7」 Ủy thác hằng ngày (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diluc không hiểu vì sao con người vừa giây trước còn đầy biết ơn mà cúi đầu cảm kích mình, giây sau đã chỉ thẳng vào mặt hắn mắng xối xả.

À, phải gọi là giáo dục mới đúng.

Matsuda Jinpei lải nhải về việc một thường dân sao không nghe thông báo di tản của cảnh sát mà lại chạy đến nơi nguy hiểm này. Sau đó lại nói về sự nguy hiểm của bom hẹn giờ có sức công phá ra sao. Cuối cùng là hăm dọa và cảnh cáo nếu lại xảy ra lần nữa chắn chắn sẽ cho hắn ăn cơm tù vài tháng.

Diluc dù sao cũng chưa bị người khác mắng bao giờ, nhưng trái ngược với những gì hắn nghĩ, nghe Matsuda Jinpei hung hăng nói xong Diluc cũng không hề chán ghét chút nào. Ban đầu là hơi ngạc nhiên, sau đó cũng không hề tỏ thái độ mà im lặng nghiêm túc nghe giáo dục. Ngay cả Ganyu bên cạnh cũng giống hệt, im lặng tiếp thu giáo dục từ ngài cảnh sát đây, trên miệng giữ vững một nụ cười ôn hoà.

Bài giáo dục của Matsuda Jinpei dài dòng và lằng nhằng khôn kể, may mắn có Hagiwara Kenji một bên can ngăn mới có thể dừng lại. Kenji nhìn hai người, cười nói:

"Dù rất biết ơn hai vị, nhưng có một số thủ tục vẫn phải hoàn thành. Mong hai vị có thể đến đồn cảnh sát ghi chép một chút."

Ganyu và Diluc đồng loạt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, dựa vào hướng mặt trời dự đoán một chút thời gian, mau chóng đồng ý yêu cầu của Kenji. Toru Rin yêu cầu bọn họ hòa nhập với cuộc sống mới, cho nên cho một số thứ phải thực hiện đúng với thiên đạo thế giới yêu cầu. Chỉ là ghi chép thôi, không tốn nhiều thời gian, mà hai ủy thác còn lại cũng không quá khó với bọn họ.

Diluc mở cửa sau, chờ Ganyu bước vào mới đóng cửa, bản thân hắn tự giác đi về cửa còn lại, mở ra ngồi xuống. Một loạt động tác này được Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji thu vào mắt, hai người nhìn nhau, sau đó cũng lục đục lên xe theo. Matsuda Jinpei làm tài xế, còn Hagiwara Kenji ngồi ở ghế phụ. Đội cứu hỏa và đội xử lí chất nổ ở lại xử lí tàn dư của vụ nổ, còn lại đội cảnh sát và Hagiwara Kenji đều rút quân về sở cảnh sát đô thị.

Trong quá trình đến sở cảnh sát, Diluc yên lặng nhìn ra cửa sổ, còn Ganyu nhắm mắt lại không rõ là ngủ hay chỉ là nghỉ ngơi. Hagiwara Kenji phá không khí yên lặng ngượng ngịu này bằng cách bắt chuyện với hai người họ:

"Tại sao... à, tôi vẫn chưa biết tên hai vị. Tôi là Hagiwara Kenji, còn đây là Matsuda Jinpei, không biết tôi có thể gọi hai người là gì?"

"Các ngài có thể gọi tôi là Ganyu."

"Diluc Ragnvindr."

Nghe đến cái tên này, hai người ngồi trước đồng thời sửng sốt. Matsuda Jinpei huýt sáo một tiếng dài, hỏi lại:

"Là Diluc của tập đoàn Toru sao?"

"Đúng vậy."

Có lẽ vì ấn tượng tốt, giọng nói của Diluc không lạnh lùng như trước kia, chỉ hơi trầm một chút mà thôi. Chỉ là chút ngạc nhiên thoáng qua, Hagiwara Kenji đặt câu hỏi:

"Tại sao anh Diluc và cô Ganyu lại xuất hiện ở đó vậy?"

Rõ ràng bốn phía của tòa chung cư đều bị cảnh sát niêm phong, cho dù là đi bằng đường nào cũng sẽ bị cảnh sát nhìn thấy, nhưng bọn họ lại không bị phát hiện. Hoặc là vì bọn họ có khả năng đi vào khiến cảnh sát không phát hiện, hoặc là bọn họ đã ở bên trong sẵn rồi. Nhưng cảnh vệ đã dùng loa rất to, còn gõ cửa vào từng nhà, cho nên khả năng thứ hai là bất khả thi.

"..."

Diluc yên lặng tiếp nhận câu hỏi, sau đó lại yên lặng nhường lại vấn đề cho Ganyu, tiếp tục nhìn ra cửa sổ giả mắt điếc tai ngơ. Ganyu mỉm cười hoàn mỹ, nhớ lại lời dặn của Toru Rin, không kẽ hở trả lời:

"Là tình cờ đi ngang qua thôi."

?

Tình cờ đi ngang qua tầng 25 của khu dân cư?

Matsuda Jinpei nhìn thiếu nữ điềm mỹ thông qua gương chiếu hậu, mắt cá chết âm thầm phỉ nhổ. Có thể thôi dùng nụ cười vô tội như vậy mà nói dối trắng trợn được không? Có thể cho một lí do nào đó nghe có vẻ hợp lí hơn được không?

Nhưng thật sự không có cách nào khác. Cái gọi là thiên đạo chính là không thể đánh vỡ. Thế giới này có quá nhiều sự phân tách và vô cùng hỗn loạn, nhưng các thế giới không hề va chạm lẫn nhau, vậy nên bọn họ đều phải tuân theo quy luật riêng của mỗi thế giới.

Thế giới thuộc về Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji không hề có cái gọi là dị năng lực hay chú thuật hay cái gì đó tương tự. Bọn họ cũng không thể nói rằng bọn họ trực tiếp leo lên tầng thượng của tòa cao ốc đối diện và nhảy qua từ tầng hai mươi được. Không một người bình thường nào có khả năng nhảy qua bốn mươi mét từ một độ cao cách mặt đất cả trăm mét.

Mà lúc này, Toru Rin nhận được thông báo hai cấp dưới của mình đi làm ủy thác ngày đầu tiên đã bị đưa đến đồn cảnh sát, không khỏi thở dài. Cô mới có thêm 200 nguyên thạch, đang định để dành thì tình thế bắt buộc lại khiến cô phải tiêu. Đáng ghét!

"Hệ thống."

【Hệ thống sẵn sàng phục vụ.】

"Giờ quay nhân vật nào là phù hợp?"

【Hệ thống đã xây dựng nhân thiết tổ chức Teyvat được chính phủ quốc tế công nhận, ký chủ xin đừng lo lắng. Còn nếu ngài muốn trực tiếp tuyên cáo, hệ thống đề cử [Trụ Cột Vững Vàng - Kamisato Ayato].】

"Được, tiến hành quay banner Ayato."

【Chúc mừng ký chủ nhận được x1 hệ thủy năm sao: Trụ Cột Vững Vàng - Kamisato Ayato.】

【Hiện ký chủ không có vũ khí trấn mệnh của Kamisato Ayato, có muốn mua hay không?】

"Mua."

【Chúc mừng ký chủ mua được x1 kiếm đơn bốn sao: Kiếm Đen. Có muốn trao cho Ayato hay không?】

"Trao."

Thanh niên vững vàng xuất hiện trước mặt Toru Rin, lệ chí nơi khóe mắt phá lệ cuốn hút. Hắn nở nụ cười, giọng nói êm dịu tựa gió xuân:

"Kamisato Ayato, gia chủ đương nhiệm gia tộc Kamisato, người đứng đầu Hiệp hội Yashiro, xin được ra mắt ngài, chủ nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro