「67」 Bài ca sơn dương (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chà, khoảng cách xa quá nhỉ?"

Toru Rin cảm thán nhận xét. Vì Chuuya lúc bắt đầu còn bỡ ngỡ, đến lúc làm quen xong thì nhóm thiếu niên kia đã đi một đoạn xa rồi. Thiếu niên ngồi phía trước nghe cô nói vậy, không khỏi tặc lưỡi, nói:

"Chị bình tĩnh vậy sao?"

"Có gì đâu? Thua thì thua thôi, vui là chính. Chuuya cũng đâu thể bị đánh bầm dập được đâu, đúng không?"

Cho dù thứ làm nên danh tiếng của Nakahara Chuuya chính là dị năng thao túng trọng lực, nhưng cũng không thể vì thế mà xem thường thể thuật của hắn. Đã từng, trước khi Toru Rin cảm nhận rõ ràng tiếng gọi Tử Thần vài tháng, cô đã tận mắt chứng kiến Nakahara Chuuya trong biển sương mù của Shibusawa Tatsuhiko tay không đánh một trận ra trò với chính dị năng của mình. Làm địch của trọng lực, chưa ai có thể toàn vẹn sống sót. Thế nhưng Nakahara Chuuya không chỉ sống sót, còn đánh một trận ra trò, sau đó thu hồi dị năng của chính mình.

Nói đến Shibusawa, Toru Rin không khỏi phiền não tặc lưỡi. Hắn ta giống Fyodor ở chỗ, là một tên vai ác phiền toái, nhưng lại không thể không tính đến trường hợp hắn ta là sủng nhi của thần. Vậy nên, thay vì bắt nhầm còn hơn bỏ sót, cô đến giờ vẫn chưa biết cách nào để tóm hắn ta về. Khoảng thời gian này hẳn Shibusawa đang ăn không ngồi rồi dưới sự giám sát nghiêm ngặt của chính phủ rồi.

Quyết định, đóng cửa thả Gojo Satoru đi!

Mang cái danh mạnh nhất không phải để có tác dụng vào những lúc như thế này sao? Lát nữa cô sẽ liên lạc với Ayato và Diluc thu thập chút tư liệu.

"Rin, tôi tăng tốc đấy!"

Toru Rin vô tâm phẩy phẩy tay, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao, tỏ ý không sao cả, cứ tùy tiện đi. Cô là người có đặc quyền thử nghiệm mọi loại di chuyển cao tốc của đám người mang năng lực biến thái, mới không sợ tốc độ của motor đâu. Mà nếu có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, ở ngay đây chẳng phải còn Nakahara Chuuya hay sao?

Tiếng động cơ gầm rú lên như dã thú trong đêm. Chiếc xe tựa như một viên đạn phóng thẳng về phía trước, hoàn toàn không xem con đường tử thần này ra gì.

Khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt. Một con đường dốc kéo dài hình ziczac, gấp khúc và gồ ghề như thách thức những kẻ chinh phục. Bên trái là vách núi cao chót vót, bên phải là vực sâu vạn trượng. Rất rõ ràng, con đường được xưng là quãng đường ngắn nhất dẫn đến mồ chôn hoàn toàn danh bất hư truyền. Tiếng động cơ nổ ngày càng rầm rộ. Rin không khỏi nhướng mày, chờ xem màn drift liên tục của tay đua cự phách trong tương lai.

Nhưng rồi, bánh trước chiếc xe đột nhiên nhấc ra khỏi mặt đất.

Toru Rin: ?!?

Ánh sáng đỏ lập loè nổ lách tách tan đi giữa âm thanh ầm ĩ của động cơ, chiếc xe motor trực tiếp nhấc người lên bay ra khỏi khúc cua trước mắt. Bởi vì con đường gấp khúc hình ziczac, cho nên cách một khoảng sau vách vực lại là vô số những khúc cua khác. Theo sự trương dương và kiêu ngạo của Nakahara Chuuya, con xe nhảy ra khỏi đường đua, từ khúc cua này trực tiếp băng ra vách vực đáp xuống khúc cua đối diện.

Nói là drift đâu?

Cái trò đi lối tắt này lặp đi lặp lại tám lần, Toru Rin đã có thể thấy được gương mặt há hốc của đám thiếu niên đằng trước. Đây là biểu hiện của người mới tập lái sao? Toru Rin trầm mặc. Cô cũng không có biết.

Nhưng quả nhiên rất có phong cách của Nakahara Chuuya.

Chiếc xe của Nakahara Chuuya đã vững vàng đi trên con đường thẳng dốc đứng - trạm cuối của cuộc đua. Thử thách bây giờ mới bắt đầu. Không còn những kẻ khúc cua gấp khúc, làm sao để vượt mặt một đống xe dàn hàng đông nghẹt trước mặt mới là vấn đề.

"Vậy là cậu phải đánh nhau rồi, Chuuya."

Toru Rin chỉ chỉ chỏ chỏ, cười nói. Nhưng kế tiếp, thông qua gương chiếu hậu, cô đột nhiên phát hiện ra nụ cười cao ngạo của thiếu niên, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt.

Này, không phải là...?

Chắc là không đâu nhỉ? Cậu ta mới tập lái xe thôi mà...

"Chị đừng có mà sợ đó!"

Lời này vừa kết thúc, âm thanh động cơ lại lần nữa phát rồ lên. Chiếc xe tấp vào bên phải, bánh xe đã bắt đầu ma sát với góc một trăm hai mươi độ của vách núi.

Sau đó, Nakahara Chuuya, cứ thế phóng xe lên trên vách núi.

Toru Rin từ khiếp sợ, sau đó không nhịn được bật cười. Cô không nhịn được chống hai bờ vai gầy của thiếu niên, đứng thẳng cả người lên. Nakahara Chuuya đang hưng phấn lái xe bị hành động này của cô doạ cho hoảng sợ, ánh sáng đỏ trở nên rõ ràng hơn. Vì tư thế này, Rin cảm giác như mình đang đứng song song với mặt đường vậy. Thật kỳ diệu.

"Chị điên hả?!"

"Ha ha! Vui mà! Lâu lắm rồi tôi không có cảm giác này!"

Rin vui vẻ đáp lại. Thiếu niên tóc cam quay đầu, nhìn cô một cái, xác định không có gì bất thường mới an tâm tiếp tục lái xe.

Chiếc xe phóng trên vách núi, ngày càng cao, cuối cùng trực tiếp vượt qua hàng xe motor dày đặc.

Lúc chiếc xe an ổn đáp lại mặt đất cũng là lúc bánh trước cán đích, gương mặt Chuuya đã sớm đỏ lên vì hưng phấn rồi. Đứng đầu là Nakahara Chuuya không thể nghi ngờ.

Các chiếc xe khác cũng thi nhau đến đích. Lúc này, thiếu niên tóc cam nghiêng đầu, tràn đầy khiêu khích nhìn về Mikey đang đứng bên cạnh:

"Thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro