「56」 Bầy cừu hoang trong đêm lạnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, đã thật lâu không quay về, nơi này cũng không thay đổi mấy."

Cô gái trẻ cảm thán một hơi, nhàm chán ngáp dài một tiếng, nâng mắt nhìn năm tòa cao ốc chọc trời ngự trị tại thành phố Cảng phồn hoa. Thiếu niên đi sau hơi nâng mắt nhìn cô, tùy tay chỉnh lại mũ lông nhung trên đầu, thấp giọng nói:

"Rin, nếu không có việc gì chúng ta về lại Tokyo đi. Nơi này để người khác lo liệu không tốt hơn sao?"

"Fyodor, có một số chuyện thân là thủ lĩnh phải đi làm mới biết được."

Còn không phải là muốn trốn việc chạy đi chơi sao?

Fyodor nâng mắt nhìn Toru Rin, yên lặng vạch trần. Thiếu niên an tĩnh nhìn xung quanh, đôi mắt tử la lan ám trầm thu lại mọi loại ánh mắt ác ý nhằm vào mình, nở nụ cười không rõ hàm ý đáp lại. Đặt nửa cái bước chân vào thành phố này, Fyodor lập tức nhận ra cái không khí khó chịu từ chỗ này. Cái cảm giác hít thở chung bầu không khí cùng một đám dị năng giả hủ bại, thật khiến người khác buồn nôn. Thiếu niên hạ mí mắt che dấu đi tia tàn nhẫn lướt qua dưới đáy mắt, nâng tay che miệng.

Yokohama, được xem như là mặt trái của Nhật Bản. Một khu vực tự trị hỗn loạn, nơi duy nhất chính phủ không thò tay vào được, cũng là chỗ trú thân của các dị năng giả tại quốc gia bại trận này.

Những nơi hủ bại thường là chỗ ẩn nấp tuyệt vời của lũ chuột. Tội ác chạy nhảy khắp mọi ngóc ngách của thành phố này, thật phù hợp cho lũ chuột ra tay. Thành thật mà nói, nếu không gặp được Tartaglia, Fyodor cũng có ý tưởng diệt trừ tội ác đang chảy tràn nơi này.

Đáng tiếc.

"Đừng buồn rầu như thế, Fyodor. Đi gặp bạn mới thì nên vui vẻ mới phải." Toru Rin nâng tay chạm nhẹ vào trán thiếu niên, nụ cười trương dương đến lóa mắt: "Nhãi ranh thì phải có dáng vẻ của nhãi ranh, quậy phá hoạt bát chút đi. Chuyện đáng lo phải để người lớn làm."

Thiếu niên nâng mắt nhìn cô gái trẻ đầy kiêu ngạo trước mặt, cuối cùng trong cổ họng tràn ra tiếng cười không rõ. Cậu ta nghiêng đầu, dáng vẻ vô hại, nhẹ nhàng trả lời một tiếng: "Được."

Toru Rin vén nhẹ tóc qua vành tai, hừ một tiếng, tiếp tục xoay lưng bước tiếp. Albedo lần này đến đây là tìm kiếm những tài liệu còn sót lại của thí nghiệm Arahabaki năm đó ở phố Suribachi, việc của Jean là đến trụ sở thám tử vũ trang, nhiệm vụ của Diluc là tại cơ sở căn cứ cục quản lý dị năng Yokohama. Còn độc Mafia Cảng, là nơi mà cô phải tới.

"Meow~!"

Toru Rin nghiêng đầu, thu vào mắt một con mèo tam thể mập mạp. Mèo vốn là loại sinh vật mà không một thiếu nữ nào có thể chán ghét, huống chi là cô. Cô gái trẻ và con mèo nhìn nhau vài giây, sau đó chậm rãi tiến lại gần. Rin thử nâng tay lên, mà con mèo cũng không sợ con người, chủ động cọ đầu vào lòng bàn tay cô. Toru Rin có được câu trả lời, không chút nào do dự bế luôn con mèo lên, vui vẻ vuốt ve.

"Fyodor, nhìn này!" Rin quay lại nhìn thiếu niên, vui vẻ nói: "Muốn sờ thử không?"

Fyodor yên lặng lui lại một bước, tỏ ý không cần. Mèo gì đó, mỗi lần nhìn đến khiến cậu ta không khỏi liên tưởng tới một con mèo lớn khác - con mèo lông trắng tự xưng là mạnh nhất suốt ngày bò tới bò lui trong căn cứ, kiêu ngạo tự phụ không xem ai ra gì, còn không ít lần hố cậu ta vài phát. Chậc, Gojo Satoru, một người đàn ông tội ác đầy đầu.

"Rin, chúng ta còn có việc khác."

"A, đúng rồi nhỉ?" Nghe thiếu niên nhẹ giọng nhắc nhở, Toru Rin tiếc nuối xoa đầu con mèo trong tay, sau đó buông nó ra: "Đáng tiếc hôm nay không có thời gian chơi đùa. Nhóc ở đây chơi đi, tôi có việc phải đi rồi."

Con mèo nhẹ nhàng đáp xuống đất, lại không có rời đi, cọ cọ chân Toru Rin. Cô buồn cười nhìn nó, lại không có làm gì, quay sang nói với Fyodor:

"Đưa tôi tới đây được rồi, đi làm việc của nhóc đi."

Fyodor chậm rãi dời ánh nhìn ra khỏi con mèo dưới chân Toru Rin sang cô, hơi gật đầu, không nói hai lời mà xoay lưng rời đi. Áo choàng ôm lấy cơ thể nhỏ gầy phấp phới, để lại cho Rin một bóng lưng dần biến mất ở một ngã ba phía xa. Cô gái trẻ tặc lưỡi, lại một lần nữa bế con mèo lên, khẽ cảm thán.

"Thiếu niên độ tuổi này đều lạnh lùng như vậy sao? Rõ ràng đám nhóc kia đều không như thế..."

Cô gái vô hại ôm một con mèo trong tay cứ thế dừng bước tại tòa nhà trung tâm của Mafia Cảng. Khu vực này không có bất cứ ai gọi là người thường, cho nên nhìn ai bình thường cũng tuyệt đối là bất thường. Nhưng cô gái trẻ tay không tấc sắt, thong dong đi qua cửa lớn của tòa nhà Mafia Cảng không có ai cản lại, lại khiến con mèo không khỏi nhảy dựng.

"Toru đại nhân, thủ lĩnh chờ ngài đã lâu."

Thiếu nữ mặc kimono với màu tóc nổi bật xuất hiện ngay bậc cầu thang, dùng tay áo rộng che đi khóe môi mỉm cười, nói. Một trong năm cán bộ đứng đầu Mafia Cảng - Ozaki Kouyou. Natsume Souseki không nhịn được ngẩng đầu, một lần nữa đánh giá cô gái trẻ tuổi đang ôm mình vào lòng. Một người như thế nào mới có thể để cho Mori Ougai phái ra Ozaki Kouyou đón tiếp?

Xem ra Yokohama sắp đón một ngọn gió mới rồi.

Không rõ là gió xuân, hay là gió độc?

Toru Rin mỉm cười, gương mặt vô hại mang theo một chút dịu dàng, nhẹ giọng: "Lâu rồi không gặp, Kouyou. Vẫn khỏe chứ?"

"Thiếp thân vẫn khỏe, cảm ơn ngài quan tâm... Rin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro