「55」 Bầy cừu hoang trong đêm lạnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho nên vì cái gì ta phải đi cùng các ngươi?"

Venti cười hi hi, hoàn toàn không để lời than thở của Nakahara Chuuya vào mắt, chăm chú với thông tin mới cập nhật trên kho dữ liệu hệ thống. Không hổ là Diluc, tình báo gần như đã đầy đủ, chỉ khuyết thiếu một chút nữa là có thể hoàn thành xong nội dung hoàn chỉnh về Arahabaki rồi. Thiếu niên tóc xanh vừa phải đọc báo cáo, lại vừa phải ngăn hai đứa nhóc Dazai và Chuuya cãi nhau suýt chút nữa đánh nhau mấy lần. Mà nếu có đánh thật thì người tức giận là Chuuya, còn người ăn hành là Dazai.

Mới nửa tiếng trước thôi, Nakahara Chuuya vẫn còn tính là tù binh của Mafia Cảng. Mori Ougai đã yêu cầu cậu ta hợp tác cùng Dazai và Venti điều tra việc này. Đương nhiên kẻ điều khiển trọng lực cũng không dễ dàng quy phục như thế, cho đến khi Mori Ougai cho cậu ta nghe đoạn ghi âm của hai con cừu nhỏ bị Mafia Cảng tóm được. Bên trong đương nhiên không bao gồm Qiqi, dù thế nào đi nữa, Venti sẽ không để một manh mối nào lọt vào tay Mafia Cảng. Sau cùng thì hợp tác là chuyện hiển nhiên, mới có cảnh hai đứa nhóc mang đầu óc nhi đồng cãi tay đôi trước mắt.

"Venti! Tôi mới là cộng sự của anh có đúng không? Đừng có lôi lôi kéo kéo tên lùn đó nữa!"

"Rốt cuộc cậu chịu thừa nhận tôi là cộng sự rồi à?" Venti vừa giữ Chuuya lại tránh cho cậu ta nhảy lên đạp cho Dazai vài phát, vừa bĩu môi với thiếu niên tóc đen đang làm trò trên lan can: "Đừng chọc Chuuya, Dazai. Bắt nạt bạn bè là không tốt!"

"Ai là bạn bè với cậu ta hả?!"

Hai thiếu niên đồng thanh phản bác, lườm nhau một cái cháy khét, sau đó đồng thời xoay mặt đi. Venti bĩu môi, đôi mắt vừa vặn lướt qua căn dinh thự trên đỉnh núi phía xa - nơi mà Dazai muốn đến - đột nhiên ngừng bước. Cơn gió thổi lướt qua, mang theo mùi thuốc súng nhàn nhạt, khiến thiếu niên vốn ôn hòa không khỏi nhíu mày.

"Chúng ta đến muộn rồi."

Rầm!

Chưa kịp để Chuuya hiểu được những lời này của Venti, một tiếng nổ lớn từ tòa dinh thự đã vang lên như chứng minh sự thật rằng họ đã đến trễ. Dazai liếc nhìn người cộng sự bí ẩn, đôi mắt màu trà không hề có cảm xúc gì, lại lần nữa chuyển sang nơi ngọn lửa phát ra.

"Nhanh lên!"

Dazai và Chuuya đồng thời chạy vụt đi, Venti nhìn bóng lưng hai thiếu niên, vươn tay giữ mũ của mình, hơi đảo mắt.

【Venti: Tôi đang ở chỗ Arthur Rimbaud. Ở đây thất thủ rồi.】

【Kazuha: Đừng hoảng. Bên này chúng tôi đang gặp chút vấn đề, nhưng Ranpo sẽ sớm giải quyết xong thôi.】

【Ayato: Thất thủ? GSS sao?】

【Venti: Đúng vậy.】

【Diluc: Cần hỗ trợ không?】

【Venti: Đang có Nakahara Chuuya ở đây, tôi nghĩ sẽ ổn thôi. Nhưng nếu tình báo là chính xác, tôi nên vạch trần luôn không?】

【Rin: Không cần. Chuyện kế tiếp chỉ cần quan sát thôi, có những chuyện buộc nó phải xảy ra mới tốt.】

【Venti: Tôi hiểu rồi.】

Đến khi Venti ngừng lại bước chân ngay cổng sắt lớn của dinh thự, nhìn vào những xác chết ngổn ngang bên trong sân, thiếu niên đã đoán được cuộc chiến kết thúc. Cho dù đến thế giới này được vài tháng rồi, chuyện giết người vô tội vạ như vậy vẫn chưa khiến Phong thần quen được. Thiếu niên mắt màu bầu trời hơi cúi đầu, nhắm mắt lại một vài giây, giống như cầu nguyện cho những linh hồn vừa tiêu tán.

"Dazai, có bị thương không?"

Venti bước tới gần Dazai, nhẹ nhàng hỏi. Cơ thể Dazai không tốt, chuyện này nhìn bằng mắt thường thôi đã dễ dàng thấy được rồi. Lúc sáng bị Chuuya đạp vài phát đã gãy tay phải băng bó kín mít. Mà giờ xung quanh toàn mùi thuốc súng, nếu cậu ta bị thương cũng không phải chuyện khó đoán.

"Không có."

Dazai nhanh chóng đưa ra câu trả lời, cúi đầu nhìn khẩu súng lục con con nằm trên đất, sau đó chậm rãi nhặt nó lên. Thiếu niên tóc đen tiến đến gần một thành viên GSS nằm vật trên đất, máu tươi chảy tràn xung quanh, trân trối nhìn bọn họ. Venti biết, người này sống cũng không lâu. Thiếu niên mắt xanh đảo mắt nhìn đi chỗ khác, mà Dazai nhẹ nhàng lên tiếng.

"Thật không may cho ông. Đau chứ?" Rõ ràng là không có cảm xúc gì, nhưng lại tràn ngập tò mò, thiếu niên ngồi xổm xuống trước mặt địch nhân, dùng đôi mắt màu trà lộ ra bên ngoài mà nhìn gã đàn ông tóc vàng. "Đã quá trễ để cứu ông rồi. Nhưng với tình trạng này, ông sẽ sống thêm năm phút nữa. Và đó sẽ là năm phút đau đớn đến tột cùng. Là tôi thì tôi sẽ không chịu được năm phút đó đâu..."

"Muốn tôi giúp ông chấm dứt nỗi đau này không?"

Venti thở ra một tiếng khe khẽ, bên tai vang lên âm thanh cầu xin được giải thoát của người đàn ông ngoại quốc. Xin hãy bắn đi - gã nói vậy. Venti không phải chưa từng thấy qua chém giết, nhưng thế giới này - hẳn là nói vùng đất này - việc chém giết trở nên đơn giản như thế, lại khiến sinh mệnh phút chốc rẻ mạt. Tiếng quần áo cạ vào nhau sàn sạt, Dazai đứng lên, giống như đáp lại lời cầu cứu kia bằng một âm thanh lạnh căm.

"Được rồi."

Cạch.

Tay cầm súng nâng lên. Bắt đầu từ tiếng đạn đầu tiên, sau đó là mười hai phát đạn nữa, và kết thúc bằng việc Nakahara Chuuya vung chân đá bay khẩu súng từ thiếu niên tóc đen điên cuồng.

Venti nâng mắt nhìn Dazai, thu lại toàn bộ biểu cảm của thiếu niên mười lăm tuổi vào mắt, rồi lại cúi đầu như suy nghĩ. Một bước sai, đôi khi chỉ dẫn đến một chút sai lầm. Nhưng khi nhiều bước sai, sẽ dẫn đến hủy hoại toàn cục. Một đứa trẻ chỉ mới nhìn thế giới này mười lăm năm, rốt cuộc đã có gì khiến nó trở nên như vậy chứ?

"Dazai, đi thôi."

Thiếu niên trời xanh xem như chuyện vừa rồi không tồn tại, nhẹ nhàng kéo tay thiếu niên vượt qua mảnh đất xám tro này, tiến vào bên trong.

Venti không có được câu trả lời.

Nhưng đáp án có quan trọng gì đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro