「43」 Lớp 3-E một ngày bất thường (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ayaka híp mắt, nhìn toàn cảnh Takaoka tiến hành giáo dục độc tài của gã, động thủ động cước tấn công những học sinh chống lại ý kiến của gã. Koro-sensei mặc dù phẫn nộ, nhưng vì cam kết không được tấn công người khác lại chẳng thể làm gì. Cứ vậy, Takaoka Akira toàn quyền được giáo dục học sinh như ý muốn.

【Satoru: Thú vị thật đó. Ta trước giờ cứ tưởng chỉ có mấy lão quýt thối mới hủ bại đến thế thôi, không ngờ...】

【Keqing: Thật không thể chấp nhận được! Bọn chúng dám đối xử với những đứa trẻ đó như vậy sao!? Cho dù là ở chỗ tôi, những người thừa kế cũng không phải chịu cảnh đó!】

【Fyodor: A.】

Fyodor hiếm khi bình luận câu nào, giờ đây lại chỉ gửi đi một chữ cái ngắn gọn không rõ hàm ý. Toru Rin đảo mắt, nhanh chóng đưa ra quyết định.

【Rin: Giải quyết đi, Ayaka. Em có thể làm bất cứ chuyện gì em muốn.】

【Ayaka: Em biết rồi, Boss.】

Takaoka quay đầu, còn chưa kịp nói gì, một ánh sáng hơi lóe lên. Tiếng chuông báo động của gã kêu vang, Takaoka theo bản năng lùi lại sau vài bước, kinh ngạc nhìn thiếu nữ chậm rãi bước ra từ trong đám học sinh. Takaoka không có nhu cầu biết tên những người mình sẽ dạy. Gã cho rằng dù sao thì sao khi gã giáo dục xong chúng nó đều sẽ giống như lũ súc vật dưới trướng gã, cũng không có gì khác nhau.

Nhưng giờ đây, Takaoka đột nhiên cảm thấy thiếu nữ kia thật quen mắt. Ayaka xinh đẹp hơn mức bình thường, trên người mang theo một loại khí thế không dễ lẫn lộn, trong chớp mắt làm gã như thể bị áp bách không thể thở nổi. Mặc dù thiếu nữ nhỏ gầy, trên tay chỉ cầm độc một lưỡi dao nhựa vô tri, lại khiến Takaoka cảm giác như đang đối đầu với một kẻ nguy hiểm vậy.

"Xin lỗi, thầy Takaoka. Em không chấp nhận lịch học này."

Ayaka nở nụ cười vô hại, nhìn gã, giọng nói thanh thúy tựa chuông ngân. Trong khoảnh khắc, em rõ ràng thấy được tia điên cuồng trong mắt gã thầy hờ. Gã đột nhiên bật cười khanh khách, sau đó nói:

"Trong 「gia đình」, 「con gái」 không có quyền chống lại 「cha」, đáng lẽ con phải hiểu được điều đó chứ?"

"Phụt! Ha ha ha ha!"

Mọi ánh mắt đột nhiên đổ dồn vào người vừa bật cười thành tiếng kia - Kamisato Ayato. Người đàn ông trẻ không hề ngượng ngùng vì đánh vỡ không khí vừa rồi, ngược lại không hề kiên nể nhìn thẳng vào mắt gã giáo viên mới, mặc dù nụ cười ôn hòa, nhưng đôi mắt lại không hề mang theo cảm xúc gì cả. Ayato đột nhiên hỏi:

"Takaoka tiên sinh vui tính thật đó! Nhưng ngài không thích hợp làm 「cha」 của Ayaka đâu."

"Hả? Chú mày này là ai?" Takaoka nhăn nhó: "Đừng xen vào việc của ta. Dù sao bọn nhóc cũng đã đồng ý là trở thành một 「gia đình」 với ta rồi."

Nụ cười nhạt trên môi Ayaka không hề thay đổi, lên tiếng:

"Xin lỗi, thầy Takaoka. Nhưng đáng tiếc, em không công nhận."

"Ha ha! Được thôi!" Takaoka thoải mái làm cho Karasuma có chút ngoài ý muốn, nhưng gã đã nhanh chóng nói ra mục đích của mình: "Vầy đi, em đấu với thầy một trận. Nếu em giết được thầy, xem như theo ý em. Còn ngược lại em thua, lớp phải theo lịch học của thầy. Thế nào?"

'Giết' à?

Ayaka híp mắt, lẩm nhẩm lại từ này. Mà Ayato cũng rũ mi mắt, che đi tàn khốc thoáng hiện ra trong đáy mắt. Thoma cười, ý cười lại chẳng có chút thật nào. Mà Albedo vốn tập trung với việc nghiên cứu của mình cũng ngừng tay, chậm rãi quan sát.

【Satoru: Oa!】

【Satoru: Ayato, có thể gửi tọa độ cho tôi không?】

【Ayato: Cậu có hứng thú à?】

【Satoru: Không, ta chỉ chướng mắt tên kia mà thôi. Ta muốn đánh hắn. Có thể chứ, Boss?】

Toru Rin nhướng mày. Gojo Satoru bị chọc giận thật rồi, cô tin là vậy. Ngay cả tên cô cũng không gọi mà trực tiếp gọi 'Boss' luôn. Takaoka Akira sợ chuyến này không lành rồi.

【Rin: Có thể, đừng quậy ra mạng người là được. Còn lại để tôi xử lý.】

【Ayato: [Tọa độ]】

【Satoru: Ta qua ngay đây, bảo nhóc Ayaka đừng đánh chết hắn.】

"Được."

Ayaka nói ra câu này, vừa đáp ứng Takaoka Akira, cũng là vừa đáp ứng Gojo Satoru. Công chúa Kamisato chưa từng giết người, nhưng không phải là chưa từng sát sinh. Em thậm chí đã từng đối đầu với những con quái vật mạnh nhất, nguy hiểm nhất, đối diện với cửa tử rất nhiều lần. So với ai hết, Ayaka rất tự tin.

Lúc này Takaoka lôi từ trong túi của hắn ra một con dao kim loại sắc lẻm. Là dao thật. Nhìn đến đây, tất cả mọi người đều đã hiểu ý hắn, Karasuma Tadaomi hoảng hốt, muốn tiến lên ngăn lại nhưng Koro-sensei không cho hắn qua.

"Thầy Karasuma, đừng lo. Tôi có cảm giác trò Kamisato sẽ giải quyết được thôi, kufufufu~!"

"Ai cho ông cái tự tin đó?! Bọn nhỏ không được dạy phải giết người! Kamisato chỉ có kiếm thuật được mài giữa tốt thôi, không thể chống lại tên đó đâu!"

"Thầy đừng lo, cứ quan sát đi đã. Nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ can thiệp ngay mà!"

Ayaka nhìn con dao bị quăng ra trước mặt mình, hơi nâng mắt. Nhưng sau đó, em nhìn sang Thoma bên kia. Thoma lập tức hiểu ra, mang thanh kiếm quen thuộc được bọc bên trong túi vải đi về phía em. Thiếu nữ nhận lấy túi vải, trong đôi mắt tò mò của Takaoka, toàn thể thành viên lớp 3-E lại được chiêm ngưỡng thanh kiếm màu tím mỹ lệ chỉ xuất hiện đúng một lần vào ngày đầu tiên Ayaka chuyển trường kia.

"Đừng lo lắng, thầy Takaoka." Ayaka dùng tay vuốt nhẹ lưỡi kiếm sắc lạnh, cười nhạt: "So về độ sắc bén, thanh kiếm này hơn nhiều lần con dao của thầy đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro