「23」 Bài ca của gió và sự tự do (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuuya... lại, bị thương sao?"

Âm thanh chậm chạp, đều đều, mang theo chút non nớt của trẻ con vang lên, thế nhưng trực tiếp xuyên thủng được vỏ bọc tưởng chừng như hoàn hảo của thiếu niên. Nakahara Chuuya giống như thật ngạc nhiên, lại giống như đã lường trước được điều này, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, cười nói:

"Thế mà lại bị em phát hiện nữa rồi. Chỉ là một ít vết thương nhỏ thôi, đừng nói với người khác nhé?"

"Nhưng mà, máu, thật nồng..."

Ý tứ thật rõ ràng, có muốn giấu cũng không được. Nhưng Chuuya đương nhiên biết, chỉ có đứa trẻ trước mặt mới có thể phân biệt được máu cậu ta bị thương và máu của địch mà thôi. Cậu chỉ cần nói là máu của địch, sẽ chẳng ai gặng hỏi cả, mà bất kỳ ai nhìn vào chiến lực của Nakahara Chuuya đều xem nó như một điều hiển nhiên.

Bởi vì Arahabaki là thần minh, cho nên không bị thương là điều đương nhiên.

"Chuuya, tay."

Nakahara Chuuya không thể nào chống lại được sự mềm lòng trước những đứa trẻ, huống chi đứa trẻ kia là một người thân quan trọng của hắn. Thiếu niên tóc đỏ bất đắc dĩ thở dài, giữ nguyên tư thế kia, rút tay ra khỏi túi áo hoodie, vươn ra trước mặt đứa trẻ. Đôi mắt đứa nhỏ vô hồn, gương mặt trắng bệch, nhỏ yếu đến mức tưởng chừng như chỉ cần một ngọn gió mạnh thổi qua thôi sẽ khiến cô bé ngã lăn ra đất.

"Đừng để... bị thương. Sẽ, đau."

Đứa trẻ nghiên đầu, bàn tay không mang theo hơi ấm của con người chạm nhẹ vào một bên vết cắt sâu hoắm. Chuuya dùng bàn tay còn lại xoa mái tóc xanh ngắn ngủn của cô bé, nói:

"Anh không đau, em đừng để bụng."

"Không... con người, đều, sẽ đau."

Chuuya bật cười, không đáp lại. Nơi cô bé chạm lên lúc này tỏa ra hơi lạnh, trên da của cậu xuất hiện một tầng băng mỏng. Không phải cảm giác rét buốt như những phiến băng thường gặp, cũng không gây khó chịu gì, cũng chẳng có cảm giác gì. Tầng băng sáng lấp lánh bên dưới ánh mặt trời, dần phủ lấy vết thương trên tay Chuuya.

"Tiên pháp - Hàn Bệnh Quỷ Sai."

Không đến ba giây kế tiếp, băng tan, mà vết thương cũng biến mất. Chuuya đã quen được chữa trị như thế, thu lại tay, nhẹ nhàng huơ huơ một chút, sau đó nở nụ cười với cô bé:

"Anh ổn rồi, cảm ơn em nhé, Qiqi!"

Gương mặt Qiqi không mang theo biểu cảm gì cả, thu tay lại. Sau tất cả, cô bé cũng không phải con người, việc không có cảm xúc vốn là chuyện đương nhiên. Nhưng dù sao thì, Chuuya là một người tốt, và người ấy cũng mong muốn cô bé hãy bảo vệ tốt Chuuya.

Bộ nhớ hữu hạn không cho phép Qiqi nhớ quá nhiều, nhưng những thứ cốt lõi cô bé vẫn nhớ được. Mặc dù không rõ người ấy là ai, cô bé vẫn biết đó là một người quan trọng.

Đêm Hồn Về Lạnh Giá - Qiqi.

...

Dazai Osamu như sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn thiếu niên màu mắt xanh đối diện. Bài ca đã kết thúc từ lúc lâu, nhưng Venti giống như còn chưa thoát ra được âm du dương của giai điệu kia, luyến tiếc vuốt ve chiếc đàn lyre của chính mình. Mà Zhongli ngồi bên cạnh nhắm mắt thưởng thức những dư âm còn đọng lại trong cơn gió, khóe miệng vẫn không ngơi đi nụ cười của hắn.

Ra đó là âm thanh của cơn gió sao?

Giống như trong tiềm thức mở ra một cánh cửa mới, bên trong đôi mắt của Dazai rốt cuộc cũng có chút chuyển biến. Dù chỉ một chút, nhưng rõ ràng nụ cười của Venti càng thêm chói mắt, rõ ràng cũng rất hào hứng vì sự thay đổi ấy.

Chỉ cần một hạt mầm, cơn gió sẽ đưa bồ công anh đi xa hơn.

Chỉ cần 0,01 sự biến đổi, tức là mọi thứ đều không hề vô ích.

Chiếc đàn lyre tan vào trong hư vô, biến mất cùng ánh sáng màu xanh huyễn ảo. Venti cuối cùng cũng vui vẻ ngồi xuống ghế trở lại, dùng đôi mắt lấp lánh như bầu trời nhìn về phía thiếu niên tóc đen, giọng nói không giấu được vẻ vui sướng, hỏi:

"Cảm thấy thế nào, Dazai?"

"Còn tính là khá dễ nghe."

Dazai Osamu nhún vai, bày ra vẻ miễn cưỡng nhận xét. Zhongli mân mê miệng cốc trà, cũng không quên khen một câu:

"Không hổ là cậu."

"Ehe!" Venti sờ đầu, cười, sau đó hỏi: "Đúng rồi, anh định ở đây đến khi nào? Không định về bên kia à? Mặc dù cô ấy có vẻ không thích lắm nhưng dù sao cũng là công việc của anh còn gì?"

Zhongli không ngay lập tức đáp lại, mà uống một ngụm trà cuối cùng trong ly. Bây giờ Vongola đang có nội chiến người thừa kế kịch liệt, một cố vấn cấp cao như hắn bị cho đi nghỉ phép, có lẽ là vì Vongola Nono có dự tính riêng đi. Nhưng Ganyu đã gửi tin đến, thông báo đã có tin tức chính thức về người thừa kế rồi, cho nên có thể là hắn phải về Italy sớm thôi. Nhưng nhìn thiếu niên tóc đen đối diện, lại nhớ lại lời nhờ vả của Toru Rin, Zhongli vẫn quyết định không về sớm.

"Tôi định sẽ ở đây thêm ít lâu." Người đàn ông nhìn về phía Dazai, trong âm thanh còn có một tia bất đắc dĩ không dễ phát hiện: "Nếu cần gì, có thể tìm đến tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro