「118」 Hồi ký Toru Rin (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Dazai Osamu mà nói, thứ cậu ta đang xem đúng là một đoạn phim nhàm chán muốn chết. Không chỉ khó hiểu, lại còn phải chịu cộng tình, vô cùng phiền phức. Và nếu như không phải không có cách nào thoát ra được cho đến khi Toru Rin giải quyết xong hết vấn đề, hắn sẽ không ở lại đây thêm một giây phút nào cả.

Hốc mắt đau đớn. Trái tim nặng trĩu. Cõi lòng tan nát. Tựa như một mảnh trời sụp đổ, vụn vỡ thành tàn tích lặng câm

—— Thật khó hiểu, loài người.

—— Vì sao không tìm đến sự giải thoát đi?

—— Tuyệt vọng đến mức này, vậy tại sao tàn lửa vẫn còn nung nấu bên trong tro bụi?

Thiếu niên nhẹ nhàng chạm lên lồng ngực, tựa như dùng hết sức bình sinh của mình chỉ để tìm cho ra nhịp đập trái tim - thứ chứng minh hắn vẫn còn sống. Không có gì đáp lại cả. Trống không, rỗng tuếch, như thể chẳng có gì ở đó.

Như thể cả thế giới này luôn thích chống lại hắn vậy.

—— Đừng như thế.

Dazai thầm nhủ.

Đừng như thế. Đừng mang thứ hy vọng khốn kiếp ấy vào người của hắn. Hắn không cần, cũng không muốn cái đó.

Thiếu niên nâng mắt, bày ra gương mặt bình tĩnh che đi sự u ám bên trong mình, nhàm chán quan sát thiếu nữ đang mỏi mệt bước đến. Hình dáng nhỏ gầy ấy mò mẫn bước đi trong bóng đêm cuộc đời của chính mình, chậm rãi xuyên qua người hắn, tiếp tục tiến về phía trước. Dazai buông một tiếng cười nhạo, nghiêng đầu nhìn cô gái trẻ yên tĩnh đứng cạnh mình, giọng điệu cợt nhả:

"Này, không muốn nhìn thử sao? Cô của quá khứ ấy? Vô cùng thú vị."

—— Xem đi, người cần được cứu là cô, không phải tôi.

Đáp lại hắn, Toru Rin rũ mi mắt, hờ hững. Cô vừa muốn câu môi lên thành một nụ cười ôn hòa như thường lệ, lại chẳng thể nào cười nổi. Cuối cùng, những cảm xúc giả dối sắp phát ra nơi chót lưỡi cũng tan vụn, hóa thành một tiếng thở dài. Cô gái trẻ mím môi suy nghĩ, mất một lúc để đưa ra một thứ mới mẻ và thú vị hơn, hỏi:

"Muốn thử đoán một chút chứ?"

"Có phần thưởng không?"

Rin nhướng mày, song cô lại bật cười: "Có. Bất kỳ thứ gì cậu muốn."

Thiếu niên đột nhiên lại bày ra chiếc mặt nạ vô hại của cậu ta, giương đôi mắt to mờ mịt nhìn cô, cười rộ lên. Trong khoảnh khắc ấy, Rin cho rằng nụ cười hợp với độ tuổi của Dazai hơn - ít nhất là tốt hơn nhiều so với lúc cậu ta làm việc trong Mafia Cảng, cho dù giả dối cũng thế. Và rồi, cũng chẳng ngoài dự đoán lắm, Dazai nói:

"Vậy nếu tôi thắng, cô phải giết tôi. Nếu tôi thua, tôi sẽ tự sát."

Thật là một đứa trẻ khiến người ta phải đau đầu. Rin cảm thấy hơi buồn cười, nhưng rồi cô cũng trả lời:

"Được thôi."

Một khoảng lặng thinh, giống như có gì đó vỡ tan thành bọt biển nổ lách tách bên trong đôi mắt đứa trẻ ấy. Dazai Osamu dùng đôi mắt lạ lẫm quan sát cô gái trẻ nọ, tìm tòi chút manh mối còn sót lại để tiến hành phân tích một chuỗi logic kế tiếp. Nhưng đã chẳng có gì cả. Toru Rin hoàn toàn không thèm để tâm, như thể vừa buông ra một câu bâng quơ vô nghĩa.

—— Vậy là đã bỏ cuộc rồi?

Dazai bĩu môi, "xì" một tiếng qua đầu lưỡi, sau đó ngó nghiêng nhìn xung quanh. Qua một lúc, thiếu niên đưa ra suy đoán đầu tiên:

"Cô sẽ chạy trốn. Không nói với bất cứ ai hết, biến mất hoàn toàn trong cuộc đời bọn họ."

"Không còn gì sao?"

"..." Hắn hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp: "Bọn họ sẽ không đi tìm cô."

Những kẻ hèn nhát thì không được lòng số đông, mà ngay cả Mishima Yukio cũng tin rằng chẳng ai cần cô ta, vậy chẳng có lí do gì mà bọn họ sẽ tìm kiếm một người chạy trốn cả. Nhưng biểu cảm thất vọng đã không xuất hiện trên mặt nữ chủ tịch như Dazai vẫn cho rằng, mà Toru Rin ngược lại lại mỉm cười, vỗ tay nhẹ vài tiếng, âm thanh dịu dàng tràn đầy khích lệ:

"Chính xác hoàn toàn, cậu có được một điểm."

Dazai Osamu tỏ ra hứng thú, và hắn xoay đầu, tìm kiếm bóng dáng của thiếu nữ. Nhưng ngay khi thiếu niên đảo tầm nhìn, khung cảnh cũng bắt đầu nhiễu loạn theo, và khung cảnh thay đổi. Nếu đây là một bộ phim thật, thì đây hẳn là chuyển cảnh rồi.

Không quá khó khăn để Dazai nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Năm tòa cao ốc đen chọc trời - tiêu chí quan trọng của cảng Yokohama - đã xuất hiện trong tầm mắt. Vậy là Mishima Yukio đã chọn Yokohama. Buông cái nhìn qua khung cửa sổ chảy tràn những hạt sáng sầu não tầm chiều, thiếu niên lại chuyển tầm mắt sang thiếu nữ bên trong căn phòng cũ nát.

Mishima Yukio đã bỏ đi đồng phục cao chuyên của chính mình, thay cho chiếc áo trắng đặc cấp khoác trên mình ba năm là một chiếc sơ mi đen thẳng tươm. Màu đen u ám kia giống như phủ lên người thiếu nữ trẻ tầng tầng lớp lớp những nặng nề không thể buông xuôi, nổi bật lên làn da trắng bệch của kẻ đã lâu không chạm đến mặt trời. Nơi đôi mắt trũng xuống cũng đã quấn lên một lớp băng gạc trắng, che đi những tội lỗi cùng bi kịch của quá khứ. Lần này Mishima Yukio đứng trước một tấm gương khổng lồ vỡ vụn. Ánh sáng le lói của tự nhiên đã không chạm được đến em.

Lưng chừng chạng vạng, Dazai thấy bóng em phản chiếu trên tấm gương vụn vỡ, lổ loang một màu xám ngoét.

Mishima Yukio đang nhìn cái gì ở đó?

Tro tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro