「112」 Hồi ký Toru Rin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Ký chủ, đo lường vết rách thời gian còn ba mươi giây sẽ xuất hiện, ngài bảo Dazai Osamu rời khỏi đây nhanh đi.】

Sát giờ đến vậy sao? Đã biết.

Toru Rin buông cổ tay thiếu niên, âm thầm nuốt nước bọt, cảm nhận đau đớn từ cánh tay truyền thẳng đến đại não. Từng đợt va chạm vào thần kinh cảm giác không ngừng tru tréo lên những tiếng động inh ỏi báo hiệu việc cô đang dùng quá nhiều lực. Nữ chủ tịch trẻ tuổi buông ra một tiếng thở dài, nhưng cuộc chạy đua với thời gian vẫn đang diễn ra khiến cô không có một phút nghỉ ngơi nào cả.

"Được rồi..." Rin nói, "Đã trễ rồi, cậu nên quay về đi. Tôi còn việc phải làm."

"Ể?" Thiếu niên tóc đen kéo dài giọng, hoàn toàn không có dáng vẻ u ám của cuộc trò chuyện lúc nãy mà thay vào đó là một đôi mắt vô tội cùng nụ cười bông đùa: "Giây trước vừa bảo sẽ cứu tôi, giây sau lập tức muốn đuổi tôi đi luôn sao? Thật quá đáng!"

【Còn hai mươi giây.】

"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau."

Toru Rin nhíu mày, ngón tay hơi giật giật. Cơn gió quanh đây đang dần lạnh lùng và vặn vẹo đi khiến cô biết rằng - vết rách sắp xuất hiện thật rồi. Nếu không nhanh chóng đưa Dazai ra khỏi đây thật sự quá nguy hiểm. Bản thân cô đến đây cũng không biết thời gian chính xác mà vết rách sẽ xuất hiện, lại không ngờ được là ngay lúc này.

Thật xui xẻo.

Cũng không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng này, Rin thầm than thở một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, cố gắng lắng nghe âm thanh của sự rách nát, nghiêm túc mở miệng:

"Nếu cậu tiếp tục ở đây sẽ rất nguy hiểm. Mau rời đi đi."

Dazai cười tủm tỉm nhìn cô gái trẻ trước mặt, không trả lời, cũng chẳng có ý định rời đi. Hắn biết bản thân mình nằm ở trình độ nào - mà cái người thậm chí còn chẳng thể kéo hắn đứng dậy nổi lại bảo hắn rời đi vì nguy hiểm sao? Nghe thật điên rồ. Cũng quá mức thú vị. Điều ấy làm hắn nhất thời hứng thú, bỏ qua luôn việc chỉ hai tiếng trước đó thôi hắn còn than phiền phức.

Đương nhiên, nói đến nguyên nhân, so với việc nhìn thấy một vài việc thú vị hay quan sát thái độ hoảng hốt của Toru Rin, Dazai càng hứng thú với cái nguy hiểm mà cô nói hơn nhiều. Sẽ chết sao? Sẽ bị giết sao? Sẽ tan biến sao? Nếu đáp án là những thứ này, vậy không còn gì tốt hơn được nữa cả. Mà phải chăng có là gì đi chăng nữa, đây là một cơ hội.

Không chỉ có thương nhân mới biết nắm lấy cơ hội, mafia cũng có thể. Gần đây Mafia Cảng quá loạn, tần số xuất hiện của những kẻ ngoại lai quá lớn khiến thủ lĩnh Mori Ougai đau đầu không thôi. Dazai ở Mafia Cảng đã nghe tên bác sĩ kia thở ngắn than dài suốt ngày vì không được đi chơi cùng Elise đã phát ngán rồi. Và Toru Rin - một trong những người nằm trong diện cần chú ý của Dazai - mặc cho Mori Ougai có bảo không cần quan tâm đến cô ta - cũng khiến hắn phải chú ý.

Không yêu quốc gia này cũng được. Không yêu sự sống này cũng thế. Một sự thật đơn giản mà bất kỳ kẻ ngốc nào cũng phải hiểu, rằng chỉ có nơi chứa chấp chúng còn tồn tại thì chúng mới có thể tồn tại, mất đi rồi thì ngay cả nơi để chui rúc cũng không có. Yokohama chẳng tốt đẹp gì cho cam, cố tình nó lại là thành thị duy nhất mà dị năng giả ở quốc gia này được phép tồn tại. Vậy nên, bất kỳ dị năng giả nào ở Nhật Bản, đều tồn tại một loại tư tưởng vững chắc là phải bảo vệ miếng thổ địa này, bằng mọi giá.

Bao gồm cả Dazai Osamu - kể cả khi đây vốn cũng chẳng phải quê hương máu mủ ruột rà gì của hắn.

Toru Rin không nghe được âm thanh của Dazai rời đi, không khỏi nhíu mày thật sâu. Các luồng khí lưu không ngừng dao động, mãnh liệt lại cuồn cuộn khiến cô hoảng hốt.

"Này, đi mau!"

"Không~!"

Cái thái độ cợt nhả đến mức đáng ghét này khiến Toru Rin không khỏi đau đầu một phen. Nữ chủ tịch buồn bực hộc ra một hơi, cuối cùng đành tước vũ khí đầu hàng.

Đây là một cuộc đánh cược lớn đến độ liều mạng.

【Còn mười giây.】

Không giống như lúc bị Dazai chĩa súng vào đầu, lần này Toru Rin không dám chắc. Đánh cược mạng sống trước thiếu niên này, Rin tự tin dám chắc rằng cậu ta sẽ không nổ súng. Đơn giản là vì Dazai Osamu là học trò của Mori Ougai, mà Mori Ougai sẽ không để Dazai giết chết cô trong thời điểm mối quan hệ hợp tác giữa Teyvat và Mafia Cảng còn tồn tại. Huống gì giết cô lúc này không phải giải pháp tối ưu mà thủ lĩnh Mafia Cảng luôn theo đuổi, thậm chí còn khiến tình hình càng thêm trở nên tồi tệ.

Nhưng lần này không như vậy. Toru Rin đã biết trước thứ mình cần xử lý là gì, vậy nên cô mới không dám chắc. Lần này Dazai bị cuốn vào vụ này - hoặc là cậu ta càng thêm nghi ngờ thế giới kia, hoặc cũng có thể càng thêm dũng khí đối mặt với cuộc đời này.

【Đếm ngược năm giây.】

Đây là một cuộc đánh cược không có kẻ thắng người thua, nhưng là chơi tới mức liều mạng.

Toru Rin buông thõng tay, nhắm mắt, buồn rầu thở dài. So với việc cô không muốn đối mặt với những cảnh tượng ngày trước, giờ đây Dazai Osamu lại trở thành chuyện mà cô lo lắng hơn cả. Vừa dồn hết dũng khí bảo cứu cậu ta, kết cục lại khiến thiếu niên kia phải chứng kiến những cảnh tượng hãi hùng ấy.

【Bốn giây.】

Thật đáng buồn, khi sự sợ hãi đang dần xâm chiếm lấy cô.

Thật đáng buồn, khi cô muốn quan tâm người khác, mà mình lại càng sợ hãi chính mình.

Thật đáng buồn, khi luôn muốn trả giá, lại không ngừng lôi kéo người khác vào mớ hỗn độn vô nghĩa này...

【Ba giây.】

"Đừng sợ."

Dazai nghe âm thanh run rẩy của cô gái kia vang lên, không rõ là đang tự an ủi chính mình hay trấn an cho hắn. Thiếu niên chỉ hơi câu môi, vọng ra từ tận cùng trái tim chậm nhịp một ý cười vô nghĩa, và dùng đôi mắt tĩnh mịch nhìn hư vô dần bị xé ra những vệt rách nát.

【Hai giây.】

"Nếu cảm thấy đau đớn, phải nói cho tôi, hiểu chứ?"

【Một giây.】

Thật đáng buồn, khi Toru Rin đã tồn tại.

【Đếm ngược kết thúc, bắt đầu truyền tống.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro