「111」 Nhân Gian Thất Cách (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—— Là thế giới này đối xử với cậu quá tàn khốc rồi sao?

—— Nếu thật là như thế, cậu cũng tàn nhẫn y như thế giới này vậy.

Dazai nhìn Rin, không hiểu sao bỗng nhiên muốn bật cười. Chỉ là, cho dù muốn, hắn cũng không tài nào nhếch môi lên được. Hắn - Dazai Osamu - thế nhưng thật sự không cười nổi.

Suy cho cùng, vẫn là lỗi tại hắn ư?

Là vì hắn là kẻ điên, là do hắn tàn nhẫn, cho nên thế gian này mới không dung chứa nổi hắn ư?

Thật đáng buồn, thế giới này.

Sau tất cả, đều là lỗi của Dazai Osamu. Hắn sinh ra là tội lỗi, là nhơ bẩn, cho nên mọi sự hắn làm đều là tội ác. Hắn tồn tại là tội lỗi, mà hắn chết đi thì là tàn nhẫn. Rốt cuộc thế giới này là cái quỷ quái gì vậy?

Đáy mắt thiếu niên u tối tựa vực thẳm. Ánh mắt ấy đáng sợ đến mức có thể dọa ngất những người sợ hãi cái chết. Có lẽ là một câu so sánh hình dung có vẻ kỳ dị, nhưng nếu có thể miêu tả đôi mắt của Dazai lúc này, vậy chỉ có thể là đáng sợ giống hệt với tử vong vậy.

Ngón tay thiếu niên hơi giật giật, như thể muốn bóp cò súng, một phát đạn đồng giết chết người kia. Nhưng hắn đã không làm vậy. Và rồi, thiếu niên chợt hỏi:

"Cô cho rằng có ai đó mong tôi sống sót sao?" Ngừng lại một chút, cuối cùng hắn cũng có thể nở nụ cười - tuy rằng chẳng có gì đáng buồn cười cả, nhưng hắn vẫn muốn giữ vững lớp ngụy trang vốn có của mình. Thiếu niên trào phúng tiếp lời: "Dưới địa ngục không có kẻ đó đâu."

Toru Rin nhướng mày, bình tĩnh trả lời. Giọng cô vẫn chưa hết khàn, nhưng lại nói vô cùng chậm rãi, như thể sợ Dazai không thể nghe kỹ từng câu chữ của mình vậy.

"Cậu có dám chắc là sẽ không có hay không? Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai?"

Trong đầu Rin đột nhiên không khỏi lóe lên vài hình ảnh xưa cũ, được cô cất giấu trong một góc ký ức của chính mình. Người phụ nữ trẻ dịu dàng đã từng hôn lên mắt cô chúc ngủ ngon, cậu bạn thân tóc đỏ dắt cô đi ăn cà ri với vài lý do buồn cười, cùng với nhóm người tuy làm công việc nguy hiểm nhưng lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng người ấy, luôn luôn là những người mong muốn Dazai Osamu sống sót.

Bọn họ thật lòng muốn hắn tiếp tục sống.

Vậy nên, Toru Rin không muốn dừng chân ở đây. Cô mím môi, rồi lại há miệng, như cố gắng muốn nói một cái gì đó. Do dự cùng hoảng hốt trong đáy lòng tăng thêm, nhưng tiếng lòng của thiếu niên kia giống như tiếp thêm cho cô dũng khí vậy.

Sau cùng, cô đã nói ra được.

"... Nếu cậu cho là không có, vậy chí ít thì... hiện tại, người đó là tôi."

Đưa ra quyết định cứu một người thật khó khăn, đặc biệt hơn là người đó không cần được cứu, và hắn cũng không muốn được cứu. Nhưng Toru Rin không thể làm lơ được. Đứng trước cái nhìn thâm trầm của Dazai, cô hỏi:

"Có thể cho tôi biết cậu mong muốn điều gì không?"

Thiếu niên quan sát cô một lúc, sau đó giả bộ bày ra vẻ suy tư. Nhanh chóng câu trả lời đã được đưa ra, trong giọng Dazai tràn đầy ý cười:

"Tôi muốn một cái chết... không đau đớn."

Lại nữa.

Toru Rin không hiểu sao Dazai luôn thích chạm đến điểm mấu chốt của người khác. Hoặc đơn giản là hắn luôn thích thử thách sự kiên nhẫn của tất cả những kẻ bày ra thiện ý trước mặt mình. Nhưng bỏ cuộc giữa chừng vốn chưa từng là chuyện mà cô sẽ làm. Vậy nên, cô gái trẻ hơi trầm ngâm một lúc, cuối cùng hỏi ngược lại:

"Cậu biết tại sao trên thế giới này không có cách nào chết mà không cảm thấy đau đớn không?"

Chạm phải vấn đề mà Dazai quan tâm thì lại dễ nói chuyện. Rin mím môi nhìn thiếu niên có vẻ hứng thú bừng bừng chờ câu trả lời từ cô, không khỏi thở dài.

"Vì tử vong là tội. Mà phạm tội phải chịu trừng phạt."

Âm thanh của cô gái trẻ vang lên, sau đó vụn vỡ vào cơn gió chiều mang theo hương mằn mặn của biển cả.

Đây là câu trả lời mà Dazai thật sự chưa từng nghe trước kia.

Hắn luôn nghe về cái chết, từ nhiều hướng khác nhau. Có người nói rằng chết là giải thoát, lại có người nói chết là đau đớn và thống khổ, cũng có người cho rằng chết là về với thần linh... Rất nhiều thứ Dazai từng được nghe, nhưng nghiễm nhiên hắn chưa từng nghe chết là tội.

Không có một cái chết nào nhẹ nhàng cả.

Phạm tội ắt chịu trừng phạt, mà nào tồn tại loại trừng phạt không thống khổ đâu?

Toru Rin thở dài. Cô không muốn nói đến những chuyện này. Mỗi lần nói đến, những tháng ngày u ám trước kia lại hiện về. Nhưng không nói ra, thiếu niên kia sẽ không hiểu.

"Con người sinh ra không để chết đi."

"Thần liệt kê ra hàng loạt tội ác, không phải ngẫu nhiên xếp tự sát là tội lớn nhất."

Thế giới này tồn tại, không phải để đi đến kết cục hủy diệt. Bản năng con người đều là cầu sinh - giống hệt như mong muốn của thần minh.

Dazai cười hỏi: "Lại thần lại quỷ, cô thật sự cho rằng trên đời có những thứ nhạt nhẽo như vậy ư?"

"Cho dù như thế nào, tôi khẳng định với cậu - thần luôn luôn tồn tại."

Lần này tới lượt Toru Rin cười. Thần có tồn tại, đây là khẳng định. Bên cạnh Dazai Osamu thậm chí còn hai vị thần, chỉ là hắn không nhận ra mà thôi. Nhưng đáp lại cô, thiếu niên nhàm chán nâng mắt, tùy tiện than thở:

"Vậy thật là đáng buồn."

"Thần sẽ không yêu con người, bởi vì nơi này chỉ toàn là quái vật thôi."

Loài người là loài giả dối.

Thần sẽ không yêu bọn chúng đâu.

"Đừng vội kết luận như thế. Sau tất cả, cậu sẽ không hiểu được suy tính của bọn họ. Nhưng thật ra, tôi có thể nói cho cậu một tin tức tốt - thần có ở nhân gian, và thần luôn quan sát chúng ta."

Dazai Osamu nhắm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi mỏng manh.

Nếu thật là vậy, có lẽ là thần yêu thế nhân.

Chỉ là không yêu Dazai Osamu mà thôi.

"Nếu là vậy..."

Không tin tình yêu của thần, chỉ tin trừng phạt của thần.(¹)

"Thần đã đi vắng mất rồi."(²)

Bởi vì hắn giống một con quái vật xấu xí, cho nên cho dù là thần cũng sẽ không dung thứ nổi hắn.(³)

Nhưng Toru Rin lúc này hít một hơi thật sâu. Bàn tay vẫn nắm chặt cổ tay Dazai càng thêm dùng lực. Hắn nghe cô ấy nói:

"Không tin thần cũng được. Tin tôi là đủ rồi."

Hoặc chí ít, hãy tin rằng nơi nào đó trên thế giới này vẫn có gì đó đáng để tồn tại.

Sau đó, cô gái trẻ dùng toàn lực kéo Dazai. Lần này khác với lần trước, thiếu niên trong một khoảnh khắc nào đó do dự, và bị kéo đứng dậy.

Trận này, Toru Rin chiến thắng rồi.

_____

Chú thích:

(¹) "Không tin tình yêu của thần, chỉ tin trừng phạt của thần" là câu được Dazai Osamu viết trong Thất Lạc Cõi Người.

(²) "Thần đã đi vắng mất rồi" là một câu trong lời bài hát Bokura (Bungou Stray Dogs Movie Dead Apple Ending Theme).

(³) Nguyên văn được viết trong Thất Lạc Cõi Người là: "Bởi vì tôi giống một con quái vật xấu xí, vậy nên tuy rất muốn sống một cuộc đời bình đạm giống con người, xã hội vẫn xem tôi như một con quái vật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro